Bạn đọc viết:
Cơm nắm muối vừng mộc mạc hồn cốt đồng quê
(Dân trí) - Cơm nắm hay “cơm vắt” và cũng có nơi gọi là “cơm bới” không biết có từ bao giờ, có lẽ từ xa xưa lắm, thuở người Việt biết dùng gạo nấu cơm. Cơm nắm đã trở thành bữa ăn lót dạ cho người nông dân làm đồng xa…
… Cho những cô cậu học trò đi học ở làng bên hay người lữ hành trên dặm đường dài… Nay món ăn dân dã bỗng trở thành món quà “đặc sản của hồn quê” nơi thành phố, làm xao xuyến tâm can biết bao người…
Cứ ngỡ ngày nay đời sống con người ngày càng được nâng cao thì cơm nắm sẽ không còn chỗ đứng nữa, người ta sẽ không còn ăn những vắt cơm nắm “ngày xưa” nữa, nhất là trong cuộc sống hiện đại khi hàng quán, dịch vụ mọc lên khắp dọc nơi.
Mà cũng không cần phải đi đâu xa, chỉ ngồi trong văn phòng nhấc điện thoại lên là cơm hộp đã mang đến tận nơi. Trẻ em đi cắm trại, picnic, dã ngoại cũng đã có đủ thứ từ bánh mỳ kẹp thịt, bánh gối, bánh bao... Rồi đủ loại mì tôm, cháo, miến, phở ăn liền...
Nhưng không, không vì thế mà người ta quên đi những món ăn dân dã. Cơm nắm không chỉ được coi như một món ăn vừa no vừa ngon vừa bổ dưỡng, mà đã trở thành món quà quê thơm thảo được nhiều người yêu thích.
Cơm nắm muối vừng còn vào tận những nhà hàng sang trọng, nơi tưởng như chỉ có chỗ cho những món sơn hào hải vị. Vậy mà cơm nắm vẫn tự tin sánh vai như một thứ đặc sản thanh tao.
Nhưng có lẽ nơi cơm nắm chiếm lĩnh “thị phần” lớn nhất vẫn là đôi bên hè phố, với những gánh hàng rong đủ loại quà quê có, tỉnh có theo chân các bà, các chị, các anh em đến với mọi ngóc ngách thị thành…
Gánh hàng cơm nắm rất đơn giản, có khi chỉ một cái thúng đựng những nắm cơm, kèm theo là muối vừng, chả hay ruốc. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng hơn của thực khách, đa phần hàng cơm nắm giờ bán kèm cả bánh dày giò, có khi còn thêm vài chiếc bánh chưng, chục bánh tẻ, bánh rán…
Một nắm cơm theo thời giá đắt đỏ hiện nay mà cũng chỉ khoảng 5.000 đồng, vừa ngon miệng vừa khá chắc dạ. Miếng cơm trắng tinh, mịn màng được gói trong lớp lá chuối xanh ngắt, trông thật thích mắt. Cơm được cắt ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn, chấm một chút muối vừng, đưa lên miệng thấy vị thanh mát của miếng cơm, vị đậm đà, bùi bùi của muối vừng. Nhai kĩ thấy được vị ngọt của cơm, của vừng hòa quyện với nhau làm nên nét riêng đậm đà âm hưởng làng quê Việt giữa lòng thành phố.
Ăn cơm nắm đúng điệu là phải cầm bằng tay mà chấm vào muối vừng, chứ không dùng đũa hay dĩa. Nếu dùng những “trang thiết bị hiện đại" kiểu đó ăn vừa không hợp cảnh, hợp tình, lại vừa như chính ta đang làm mất đi chất quê hương. Ngày nay người ta ăn cơm nắm với nhiều thứ như chả, giò, ruốc, thịt kho… cũng ngon…Song tôi vẫn thấy chỉ có muối vừng là thứ hợp hơn cả.
Cơm nắm chỉ đơn giản là gạo được nấu thành cơm rồi đem nắm lại. Thế nhưng để có được những nắm cơm ngon cũng cần phải tinh tế lắm. Gạo nấu phải là thứ gạo ngon và phải nấu bằng bếp củi hoặc rơm, chứ không nấu bằng nồi cơm điện vì sẽ làm cho cơm nắm bị khô, cứng và dễ rời rạc.
Mẹ tôi bảo cơm nắm là hồn cốt của đồng quê mà người nắm cơm gửi vào trong đó, nên nấu phải thật tỉ mỷ, chăm chút trong từng công đoạn. Tôi còn nhớ, ngày trước mỗi lần nấu cơm nắm, mẹ tôi thường thêm vài lá nếp cho thơm. Khi nấu cơm cũng phải rất khéo sao cho cơm vừa chín, không khô, chẳng nhão, hạt cơm vừa nở đúng độ. Cơm vừa chín tới xới ra mo cau sạch (loại mo cau non, mỏng mềm), rồi nhồi nhanh mạnh tay nhiều lần cho hạt cơm dẻo mềm nhuyễn nhừ dính sát nhau thật mịn và nắm lại. Nắm cơm để nguội, gói lại trong lá chuối hay lá sen xanh mướt để giữ khỏi bị khô.
Ngày nay chẳng mấy gia đình nào nắm cơm nữa, bởi đã có rất nhiều làng ven Hà Nội hành nghề làm cơm nắm. Tuy những nắm cơm không được làm cầu kỳ như xưa, nhưng các công đoạn nắm cơm thì vẫn giữ nguyên. Hàng ngày những nắm cơm trắng ngần mang theo hồn cốt của đồng quê vẫn lặng lẽ theo các bà, các chị (có cả một số anh) len lỏi khắp phố phường.
Cũng có nhiều thực khách chốn đô thành cầu kỳ hơn, đánh đường tìm đến các nhà hàng mà trong thực đơn không thể thiếu món cơm nắm để vừa có dịp ngồi nhẩn nha ngắm cảnh, vừa cảm nhận vị ngọt bùi của đồng quê đọng lại trong từng miếng cơm rất đỗi thân quen… khiến những con tim xa nhà phần nào vợi bớt nỗi thương nhớ đồng quê…