Bạn đọc viết
Chuyện mẹ kể
(Dân trí) - Chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng
Mẹ kể:
Mẹ ngày xưa…
Một mái lều xác xơ,
Vài ba manh áo rách,
Phủ che tấm thân khô.
Đôi vai gầy xiêu vẹo
Ngạo nghễ gánh cỏ đầy.
Môi se bầm tím lạnh,
Hay máu đọng vết roi?
Mái ngói cong, cong vút
Nhuốm đỏ ánh đèn đêm...
Mẹ sống trong nhà đó
Nhưng đâu phải nhà mình...
Ổ rơm làm trong bếp,
Canh ba: mẹ đi nằm.
Muỗi canh tư “ca hát”
Gà thức mẹ canh năm.
Khổ cực đã quen rồi
Đâu dám mong sung sướng?
Một mình nước mắt rơi
Mẹ nghĩ ngày đổi đời…
Nhưng rồi… Bỗng một ngày…
Trời bừng lên, rạng rỡ!
Ôi! Liềm mẹ cắt cỏ
Phấp phới bay…và bay…
Cười ư? Dòng lệ chảy
Khóc ư?
Không! Lòng mẹ hân hoan.
Vui mà nước mắt tràn…
Mẹ ơi! Sao lại thế?
Con ạ. Qua dòng lệ
Mẹ thấy rực cờ sao.
Và cả sắc máu đào
Trên áo hoa con mặc.
Trên mái trường con học.
Trên phấn trắng, bảng đen…
Trong muôn triệu ánh đèn
Sáng đời con mãi mãi…
Rồi mẹ nhìn tôi
Như dò hỏi.
Mỉm cười nhìn khăn đỏ vai tôi
Như gửi niềm nhắc nhở khôn nguôi:
Nhớ lấy con!
Trọn niềm tin ơn Đảng.
Nguyễn Thị Minh