Thứ tư, 09/09/2015 - 07:00

Bạn đọc viết

Chuyện bất ngờ với tôi

Những tưởng những điều tốt không vụ lợi không còn tồn tại, nhưng chuyện mới xảy ra ngày gần đây đã khiến tôi suy nghĩ lại, ngay cả bản thân tôi cũng không thể ngờ và thậm chí còn xấu hổ về suy nghĩ của mình.

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Vào buổi chiều ngày 7/9/2015, khi mà vừa nghe thông tin giá xăng tụt xuống 1250 đồng, tôi khấp khởi mừng thầm vì trút bớt được gánh nặng khi phải di chuyển hàng ngày trên chiếc xe cà tàng ngốn xăng hơn uống nước. Thay vì vội vã đi đổ xăng (theo kinh nghiệm của máy anh chị đồng nghiêp mách) tôi lại tin tưởng và ở nhà chờ đến lúc đi làm ca đêm (7h tối) mới ra trạm đổ, thường ngày cây xăng bán rất muộn thậm chí 9h vẫn còn mở cửa. Do vậy, quả đắng đầu tiên tôi nhận được là … cây xăng đóng cửa ngừng bán. Bấm bụng tôi mong sao đủ xăng chạy vào công ty rồi ra về ra sao thì ra, dắt bộ cũng đành chịu.

Quả thật đúng như tôi suy nghĩ, khi ra về chiếc xe thay vì là công cụ hỗ trợ giờ là gánh nặng cho bản thân ì ạch lê từng bước trên đường về nhà, tuy nhiên khi ra đến ngã rẽ đầu tiên, tôi thật bất ngờ khi một người xa lạ không hề quen biết tôi trước đây vồn vã tới hỏi:” Xe hết xăng hả chú…” tôi chỉ biết đáp lại một câu:”Dạ.. xe em hôm qua không kịp đổ xăng nên đành dẫn bộ thôi anh”. Không nói không rằng chú kia tấp ngay xe vào lề đường rồi nói:” Cho miếng xăng này…” Lúc này tôi dẫn bộ đến ù cả tai nên thậm chí còn chả nghe rõ, nhưng thấy hành vi như vậy tôi chắc không ít người có chung suy nghĩ với tôi theo kiểu – thôi rồi gặp cò xăng rồi…( Quả thực rất xấu hổ khi viết những dòng này.) Nhưng điều bất ngờ là chả cần sự đồng ý của tôi chú lôi ngay trong cốp xe ra ống tuýp dài tầm 60 cm và một chai C2 không rồi thò vòi vào bình xăng xe mình 1 đầu thò vào chai C2, sau đó bụm mồm thổi vào bình xăng, lấy ra tầm nửa chai C2 xăng (nhưng đối với người dẫn bộ xe như tôi, thì nó quả thực đáng giá) sau đó tôi vẫn chần chừ (chắc các bạn cũng hiểu tâm lý tôi lúc này) nhưng sau đó bất ngờ xảy đến còn khiến tôi thẫn thờ hơn, chưa cần lời cảm ơn chấm dứt chú thu lại vòi , chai C2 không và đi luôn.

Có lẽ câu chuyện của tôi sẽ dừng lại ở đây nhưng trên đường về tôi càng canh cánh trong lòng một suy nghĩ, tại sao ? Và làm như thế nào để nhân lên những tấm gương tốt như thế trong xã hội này, khi mà vì miếng cơm manh áo, con người không từ bất cứ thủ đoạn để dẫm đạp lên nhau cướp đi những thứ mà họ chả thể mang theo khi mất,hay có để lại cũng là hư, hại đến con cháu mình.

Tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ được chia sẻ, cũng như việc làm tốt trên thường xuyên xảy ra, ít nhất từ giờ tôi cũng sẽ cố kiếm cho được một bộ sang xăng đơn giản như chú để khi gặp người cơ nhỡ  cùng hoàn cảnh.Hơn thể tôi càng mong một việc làm tốt của chú với tôi sẽ nhân lên hàng ngàn hàng vạn người trong xã hội,  khi còn một người tốt làm điều tốt nghĩa là xã hội còn hy vọng.

Trình Nguyễn Hồng 

< biofan4u@hotmail.com >

Chuyện bất ngờ với tôi - 2