Chuyện đùa như thật
Chiếc phong bì tai quái
(Dân trí) - Chỉ vì chiếc phong bì tai quái đó, nên dẫn đến nhất bên trọng nhất bên khinh là vậy đấy.
Minh họa: Ngọc Diệp
Bạn tôi bảo:
- Này ông, vừa rồi tôi thấy có một chị kể trên báo Dân trí rằng: “Mẹ chồng tôi 93 tuổi đến cấp cứu ở bệnh viện. Phòng cấp cứu chỉ được một người nhà chăm sóc. Mẹ tôi nôn nhiều nên quần áo và ga đều phải xin thay hơn mức bình thường. Hộ lý chỉ cho thay theo giờ và người nhà phải mang đồ thay đến tận phòng và tự tay phân loại ga, chăn, quần áo mà hộ lý chỉ dẫn, nếu nhầm phải làm lại theo mệnh lệnh. quần áo bẩn do nôn phải tự ra nhà vệ sinh giặt cho hết vết bẩn mới được nhập vào và khi họ xin thay đâu nhá. Vài lần xin thay, tôi ức chế quá nói to lên và được người nhà bệnh nhân của các giừơng và phòng lân cận cùng đồng tình lên tiếng phản đối cách ứng xử của bệnh viện.
Tôi bảo:
- Đấy, đấy! Hẳn là chị ta đưa mẹ đi nước ngoài du lịch rồi bà mẹ bị ốm, phải đưa vào bệnh viện một nước tư bản nào đó chữa rồi nên mới có kiểu đối xử với bệnh nhân như thế. Ở nước ta, thầy thuốc như mẹ hiền, chẳng bao giờ có chuyện đó.
Bạn tôi bảo:
- Chuyện xẩy ra ở nước ta đó.
Tôi ngạc nhiên:
- Tôi không tin là có thật. nếu có chăng thì chắc chuyện đó xẩy ra ở một huyện nào đó dân trí còn kém phát triển, chứ ở cấp tỉnh không có chuyện đấy.
Bạn tôi bảo:
- Chuyện xẩy ra ở cấp tỉnh thành đấy.
Tôi lại ngạc nhiên:
- Nếu vậy, chắc chuyện xẩy ra ở tỉnh thành nào đó, chứ ở Hà Nội không thể có chuyện đó.
Bạn tôi bảo:
- Ở ngay Hà Nội đó. Chị ta kể chuyện xẩy ra ở bệnh viện E.
Tôi càng ngạc nhiên:
- Chuyện lạ nhỉ.
Bạn tôi cười:
- Hé hé… có gì là lạ. Chuyện đối xử với bệnh nhân như thế này là thường xẩy ra ở không ít bệnh viện trong cả nước ta. Có một chị khác kể rằng: “Thời gian vừa qua, mẹ tôi đau phải nhập viện. Có bà cụ nằm mấy ngày xin thay ra trải giường không được, đến khi được thì bị hất lên hất xuống.... khi lấy ven để truyền dịch thì nát hết tay, mỗi lần thấy bác sĩ thì sợ run lên, bảo : “Cô lấy cho bà nhe nhẹ nha con, Bà đau quá con ơi”.Thì nhận được câu quát : “Bà không cần phải dạy tôi....” Nhìn cảnh đấy tôi ứa nước mắt đi ra khỏi phòng..... Trong khi đó thì giường bên ngược lại, thay ga giường hàng ngày, cái gì cũng nhẹ nhàng...”
Tôi kêu lên:
- Vô lý! Cùng là những bệnh nhân cả, sao bệnh viện lại có chuyện nhất bên trọng nhất bên khinh thế?
Bạn tôi nhìn tôi với ánh mắt thương hại:
- Ông có biết tại sao lại có chuyện nhất bên trọng nhất bên khinh vậy không? Đó chẳng qua là mẹ chị ấy không có phong bì đưa cho bệnh nhân, còn bệnh nhân kia thì có. Chỉ vì chiếc phong bì tai quái đó nên dẫn đến nhất bên trọng nhất bên khinh là vậy đấy.
Tôi thắc mắc:
- Sao bệnh viện họ lại cần phong bì để gửi thư đến thế nhỉ? Nếu chị này biết thế thì sao khi đưa mẹ mình vào viện, mua không chỉ một chiếc phong bì, mà cả xấp để đưa cho bệnh viện có hơn không. Mười ngàn đồng một chục cái phong bì thôi mà, đáng là bao!
Bạn tôi chẹp miệng:
- Sao ông ngu ngơ đến thế! Tôi đang tự hỏi là tôi đang nói chuyện với ông hay đang nói chuyện với một con bò đây?!
Nguyễn Đoàn