Chuyện của tôi

Tôi đã phản bội chồng như thế

(Dân trí) - Tôi chôn chặt lỗi lầm của mình đã 4 năm qua nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt buồn xa vời vợi của chồng, lòng tôi lại se thắt. <i/>(Ngọc Dung, Thái Bình)</i>

Cách đây 4 năm tôi lấy chồng và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Do cuộc sống quá khó khăn, tôi đã để chồng con ở quê và lên Hà Nội kiếm việc làm. Chồng tôi bị bệnh đường ruột nên quanh năm gầy mòn, ốm yếu. Tôi thương anh, nhận hết phần trách nhiệm về mình để chồng không phải vất vả, lo toan. Dù không muốn anh cũng đành để tôi một thân lên nơi đất khách quê người kiếm sống.

 

Tôi đi bán hàng thuê cho một shop quần áo, rồi lại chuyển sang trực điện thoại cho một bưu điện tư nhân. Sau 1 năm, tôi cũng tự đứng ra thuê một cửa hàng nho nhỏ bán sim, thẻ điện thoại. Thu nhập không cao nhưng nhàn nhã hơn là đi làm thuê cho người ta, tôi cũng xinh đẹp và đầy đặn hơn dạo trước.

 

Hàng tháng, ngoài số tiền ăn tiêu, tôi tích lũy gửi về nuôi chồng con ở quê. Đôi khi thấy người ta tay trong tay quấn quýt mà chạnh lòng. Cảnh xa chồng, xa con không tránh khỏi quạnh hiu, buồn tủi.

 

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, anh xuất hiện…

 

Anh đến mua thẻ điện thoại và mon men bắt chuyện. Một anh chàng cao to, đẹp trai và thanh lịch. Anh nói rằng công ty anh nằm đối diện với cửa hàng của tôi, anh là giám đốc điều hành của xưởng sản xuất này, từ nay nhờ tôi cung cấp sim thẻ cho toàn bộ nhân viên của anh. Rồi anh đi, để lại đằng sau ánh nhìn đầy hân hoan, ngưỡng mộ của tôi.

 

5 ngày sau anh lại xuất hiện, vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy nhưng sao lại dễ gần đến vậy. Anh mua sim nhưng lần này đứng lại thật lâu để hỏi chuyện tôi. Anh cũng biết hoàn cảnh thật của tôi và tỏ ra hết sức thông cảm, hứa sẽ tạo việc làm cho tôi.

 

Rồi hàng ngày anh ghé qua với nụ cười ấm áp. Lòng tôi thấy bồn chồn, hôm nào không được gặp anh, bỗng dưng thấy nhớ. Nhớ ánh mắt trìu mến, nhớ vẻ mặt đầy cá tính và lạnh lùng. Tôi bắt đầu nghĩ đến thân phận mình, nghĩ về chồng mà thấy tủi thân. 

 

Rồi tôi đã yêu anh từ khi nào không hay. Tôi không ngần ngại trao thân. Dù biết lòng dằn vặt về tội lỗi nhưng chúng tôi vẫn lao vào nhau như những con thiêu thân. Từ đó, thay vào nỗi nhớ chồng con, tôi nhớ anh cồn cào. 

 

Thời kỳ đầu, cứ một tháng tôi lại về quê thăm nhà, nhưng giờ là ba tháng, rồi bốn tháng tôi cũng không muốn về nữa với lý do bận công việc. Chồng tôi cũng không có ý kiến gì, lặng lẽ đợi chờ vợ.

 

Có lần thấy anh đi ngang qua cùng đồng nghiệp nữ nói cười rất thân mật, nhìn tôi mà ánh mắt lạnh tanh, dửng dưng như không hề quen biết, tôi đau khổ và ghen tị với người ta. Thế nhưng, hàng đêm anh vẫn về ăn nằm với tôi, lại vuốt ve tôi bằng điệp khúc: “Hãy hiểu cho anh. Mối quan hệ của chúng ta không thể công khai bây giờ, vị trí của em với anh chênh lệch quá, nếu để đồng nghiệp biết thì thật khó xử cho anh. Hãy đợi anh thêm một thời gian nữa. Anh sẽ lo việc đàng hoàng cho em rồi chúng ta công khai…”.

 

Tôi lại mê muội tin và đợi chờ anh. Cho đến một ngày chính mắt tôi nhìn thấy anh đèo cô gái xinh đẹp mà anh bảo là đồng nghiệp đi ngang qua. Hai người tay trong tay tình tứ. Nhìn lại mình, tôi hiểu nên để anh đi.

 

Đêm hôm đó, anh không về bên tôi nữa, chỉ nhắn cho tôi một cái tin với nội dung: “Xin lỗi em, anh rất thương em nhưng không thể đến với em vì chúng ta thuộc về hai thế giới. Ngày mai anh sẽ chuyển vào Nam làm việc. Em hãy quay về với hạnh phúc của mình và quên đi những ngày tháng đã qua”. 

 

Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, đau khổ vì yêu anh quá nhiều, vì hận anh hay xót xa. Dù biết trước sẽ có ngày hôm nay nhưng tôi vẫn không ngờ rằng anh lại phũ phàng và nhẫn tâm với tôi đến thế.

 

Ân hận, nhục nhã, tôi muốn tìm đến cái chết. Nhưng còn chồng con và gia đình, họ không có tội, cũng không hề hay biết sự bỉ ổi, lăng loàn của tôi. Tôi nên trở về bên họ, dành những tháng ngày còn lại của cuộc đời này để bù đắp và chuộc lại lỗi lầm.

 

Đã 4 năm qua, tôi vẫn chung sống hạnh phúc bên người chồng bị dối lừa. Anh yêu thương, thông cảm cho sự vất vả của tôi, nhưng nhìn ánh mắt buồn xa vời vợi ấy, lòng tôi lại se thắt. Tôi đã mang một tội lỗi quá nặng nề.