Chủ nhật, 06/09/2009 - 11:06

Tôi đã hết mình với một tình yêu bong bóng

Dân trí

Tôi là Janny, hiện đang chuẩn bị bước vào năm cuối đại học. Tôi bắt đầu yêu từ cuối năm thứ nhất. Anh không phải là mối tình đầu của tôi nhưng là người đã gây cho tôi rất nhiều ấn tượng.

 
Tôi đã hết mình với một tình yêu bong bóng - 1


Kính gửi quý báo!

 

Tôi muốn gửi tới quý báo một bức thư và mong nhận được sự chia sẻ của quý báo và bạn đọc. Tôi cũng mong các bạn gái hãy coi đó là bài học và cẩn thận hơn trong chuyện tình cảm.

 

Tôi là Janny, hiện đang chuẩn bị bước vào năm cuối đại học. Tôi bắt đầu yêu từ cuối năm thứ nhất. Anh không phải là mối tình đầu của tôi nhưng là người đã gây cho tôi rất nhiều ấn tượng.

 

Tôi thích cái dáng cao cao, nhỏ bé của anh, thích nụ cười của anh, thích giọng nói của anh. Và lần đầu tiên anh đặt nụ hôn lên môi tôi cách đây hơn hai năm cũng là lúc tôi biết rằng trái tim tôi thuộc về anh.

 

Anh làm phụ bếp cho một nhà hàng. Gia đình anh không giàu. Nhà có bốn anh em trai. Nói chung, nếu tôi yêu anh tôi sẽ phải chấp nhận tất cả mọi khổ cực. Tôi là một đứa năng động. Tôi luôn biết cách để vượt qua khó khăn. Từ khi yêu anh, tôi chưa bao giờ nhận được một lời “anh yêu em”. Nhưng tôi tin vào tình cảm của anh.

 

Sau đó, tôi được biết trước đây anh đã từng yêu một người con gái vô cùng sâu sắc. Đó là mối tình đầu của anh trong suốt những năm anh học cấp ba. Tôi không để ý đến quá khứ của anh, chỉ cần anh yêu tôi là đủ.

 

Ba tháng kể từ ngày anh đặt nụ hôn đầu tiên lên môi tôi, anh nói “chúng ta chia tay”. Lý do đơn giản vì anh không quên được người yêu cũ và nếu yêu tôi thì anh có lỗi với tôi rất nhiều. Tôi rất đau đớn nhưng vẫn quyết tâm chờ đợi.

 

Tôi bị anh em, họ hàng nhà anh khinh rẻ vì họ cho rằng tôi chạy theo anh. Tôi chấp nhận tất cả. Tôi đi làm thêm và xa anh dần dần. Cho đến một ngày tôi thấy cơ thể mình có những triệu chứng lạ. Tôi hay bị đau đầu và khó thở. Tôi nghĩ mình không sống được lâu nữa nên quyết định tìm anh và nói lời chia tay. Lần này, anh nói với tôi rất nhiều. Anh bảo “...anh biết anh yêu em rất nhiều và anh sẽ không để mất người anh yêu”. Tôi khóc trong tay anh. Lần đầu tiên kể từ ngày tôi yêu anh, anh nói lời yêu tôi.

 

Anh ôn thi lại đại học. Tôi chọn cho anh thi vào trường tôi nhưng tiếc là anh không đỗ. Một tháng trời chờ đợi để làm nguyện vọng hai cho anh tôi chăm sóc cho anh chu đáo. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt khi anh đòi vào Nam học. Rồi tôi cũng làm nguyện vọng cho anh. Anh đỗ vào trường ĐH Đông Đô. Ngày anh đi nhập học, trời mưa tầm tã. Tôi đến nơi anh làm thủ tục. Anh rủ tôi xuống trường anh. Đến nơi, nhìn cơ sở vật chất anh nói anh không đi học nữa, anh sẽ đi làm lại.

 

Tôi đau đớn nhìn anh bảo: “Anh phải đi học. Em đã vất vả như thế nào vì anh? Anh không được phụ lòng em. Em sẽ xin chuyển khoa cho anh”.

 

Thế rồi ngay lúc đó tôi gọi điện cho mẹ nuôi tôi hiện là giảng viên trường đại học Y Hà Nội. Nhưng tiếc là mẹ tôi lại đang công tác ở Huế. Tôi mất một tuần trời chờ mẹ về. Thời gian đó tôi bảo anh cứ đi học chính trị đầu năm theo lịch của trường. Mẹ tôi về. Mẹ liên hệ thử nhưng không quen ai trong trường đó cả. Tôi thất vọng lắm. Nhưng không hiểu sao trong đầu tôi luôn đinh ninh rằng tôi làm được.

 

Thế là tôi viết một lá đơn xin chuyển khoa cho anh. Tôi và anh đến trường và gặp thầy trưởng phòng đào tạo của trường. Tôi nói tôi là chị gái của anh. Nhìn tôi cũng không trẻ như cái tuổi 20 của mình mà anh thì lại trẻ nên thầy tin ngay.

 

Thầy bảo việc này rất khó vì bây giờ nếu muốn chuyển thì phải được sự đồng ý của cả hai khoa. Anh nghe vậy thì nản lòng lắm nhưng tôi thì quyết tâm. Tôi cầm lá đơn lên gặp thầy trưởng khoa X của trường để xin thầy tiếp nhận sinh viên trước. May làm sao thầy dễ tính nên tôi xin được chữ ký. Thế là qua một cửa ải. Tôi và anh lên khoa Y - khoa anh vừa trúng tuyển. Hôm đó mưa rất to. Tôi không gặp được thầy ngay nên phải gọi điện cho bạn bè xin nghỉ học chiều hôm đó cho tôi.

 

Thầy trưởng khoa Y nổi tiếng là người khó tính. Ai cũng khuyên là nên để anh đi học một năm rồi hãy xin chuyển. Chờ thầy tới hơn 3 giờ chiều. Anh kéo tay tôi bảo về. Tôi giằng tay anh và đi thẳng lên văn phòng khoa xin số điện thoại của thầy. Quả đúng như mọi người nói, thầy rất khó tính. Thầy mắng tôi một trận té tát. Tôi nghe tất cả và cố nài nỉ. Cuối cùng thì trời không phụ lòng tôi. Thầy đồng ý…

 

Tôi cầm tờ đơn có chữ ký của hai thầy trưởng khoa mà lòng như dao cắt. Tôi thấy rất tủi thân.

 

Anh đi học ở khoa X, vẫn ở bên tôi. Rồi một ngày anh nói: “Chúng ta chia tay đi. Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh đã cố gắng để yêu em nhưng anh không làm được. Anh đã yêu người khác”.

 

Tôi như không tin vào tai mình. Tôi cắt tóc và nhuộm. Tôi xa anh. Thế rồi một ngày anh trai anh ấy cưới. Tôi về nhà anh. Tôi thấy đau đớn vô cùng vì anh và tôi không còn là của nhau nữa.

 

Trở lại HN, tôi nói với anh rất nhiều. Hôm đó, tôi đã gặp người yêu cũ của anh và người đang yêu anh. Tôi khổ tâm lắm. Anh kéo tay tôi khi tôi định cất bước ra khỏi phòng anh. Hai đứa ôm nhau khóc. Anh nói rằng anh sẽ quan tâm, chăm sóc cho tôi và không để tôi phải chịu thiệt thòi.

 

Cho đến một ngày đầu tháng ba năm nay, anh nói nhất quyết chia tay tôi. Không chỉ thế, thời gian này anh tránh gặp mặt tôi và thậm chí còn dùng những lời lẽ vô cùng thô thiển mắng chửi tôi. Tôi sợ hãi vô cùng. Nghĩ lại, tôi cho rằng có thể là lúc đó anh nóng giận. Tôi vẫn thường xuyên nấu cơm cho anh ăn. Tôi nấu rất ngon và tôi hy vọng chúng tôi sẽ cứu vãn được tình hình. Nhưng rồi có một ngày anh không tin tôi. Anh nghĩ tôi nhơ bẩn vì quan hệ với người con trai khác. Tôi như chết đứng giữa trời. Từ ngày yêu anh, thậm chí liếc một người con trai tôi cũng không có. Tôi nhất mực yêu anh và chăm sóc cho anh. Thế mà anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường đó. Bao nhiêu người tỏ tình tôi đều từ chối. Còn anh, dù là đang ôm tôi thì cũng nói với người con gái khác qua điện thoại là “đứa bạn anh đến chơi”.

 

Tại sao anh lại có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy? Tôi thu mình lại. Tôi khóc nhiều đến nỗi không thể khóc thêm được nữa. Tôi nghĩ là anh có người yêu rồi nên rời xa anh. Đúng lúc tôi quyết tâm lắm thì anh lại nhắn tin cho tôi. Anh bảo giờ anh có bạn gái rồi, anh mong tôi hạnh phúc.

 

Thế là bao nhiêu đau đớn vỡ òa ra theo nước mắt. Lần đầu tiên tôi thấy hối hận vì đã yêu anh. Anh nhìn tôi quằn quại ôm ngực vì đau mà anh thờ ơ như không biết. Anh đã quên những đêm mưa gió tôi chờ anh ở bến xe buýt về vì sợ anh gặp mưa lại ốm. Anh cũng quên cả những khi anh đau đầu thì dù đã là 12 giờ đêm tôi cũng lao ra đường để xuống chăm sóc cho anh…

 

 

Tôi thấy hối hận vô cùng. Tôi không hiểu anh nghĩ gì nữa. Tôi thay số điện thoại và không muốn gặp lại anh nữa dù trong tim tôi biết rằng tôi không quên được anh. Tôi gói ghém tất cả những gì liên quan đến anh và cất đi. Tôi chỉ nhớ duy nhất một câu anh nói: “Tôi đã nói là tôi không yêu cô. Có khi nào tôi không yêu cô mà tôi nói tôi yêu cô đâu. Tại tôi cứ níu kéo tôi đấy chứ...”.

 

Tôi sẽ cố quên đi tất cả. Tôi buộc phải quên. Qua bức thư này, tôi chỉ mong rằng các bạn nữ hãy thận trọng khi yêu. Vì đàn ông bây giờ không mấy người là tốt cả. Họ chỉ biết đến bản thân họ mà thôi. Đừng bao giờ tin hoàn toàn vào đàn ông các bạn nhé! 

 

youaremyworld_...@yahoo.com

Đáng quan tâm
Mới nhất