“Phụ nữ Việt Nam khó hiểu lắm!”
Tôi không mê tín nhưng cũng nghĩ tất cả đều có số riêng, lấy vợ lấy chồng là do sự lựa chọn của mình.Tôi cũng lấy chồng ở HN hẳn hoi, nhưng nhà chồng tôi không có điều kiện mấy, bố chồng là xe ôm, mẹ chồng ở nhà cơm nước bao nhiêu năm.
Phải nói nhà chồng tôi tình cảm, mọi người quan tâm yêu thương nhau và tôi cảm thấy mình hạnh phúc và mãn nguyện. Nhưng có 1 điều tôi hơi áp lực là mẹ chồng tôi.Cụ hay hỏi dò chồng tôi làm được lương bao nhiêu, yêu cầu bọn tôi phải đóng 3triệu đồng 1 tháng (chúng tôi chỉ ăn bữa tối ở nhà), ngoài ra các yếu phẩm trong nhà cũng phải tự đi mua.
Hứng lên cụ lại bảo con ơi mua cho mẹ cái khăn quàng, cái giầy, cái áo (mà thường xuyên mới khổ chứ). Mỗi lần tôi về quê (quê tôi ở TN) thì cụ nói với theo “nhớ mua hộ cô A, chú B, Chị C mấy cân chè, mấy cân măng”. Rồi lúc về tôi như nhà buôn tay xách nách mang tỉ thứ trên đời, mà cụ toàn oai phân phát đâu đâu ấy chứ mang về nhà chồng thì tôi chẳng tiếc.
Và chẳng bao giờ cụ đả động đến thanh toán tiền quà cả. Mỗi tháng cụ lại rủ tôi đi siêu thị và thấy gì cũng hay nên lần nào cũng mất mấy triệu bạc.
Chưa hết Tết năm nay cụ bảo tôi “nhà con ở TN gà ngon, con mua cho mẹ 10 con gà để mẹ biếu ông bà 2 con, biếu 3 nhà cô chú mỗi người 1 con, anh chị chồng mỗi nhà 2 con…”. Tôi đến chết mất với mẹ chồng tôi thôi. Nhiều khi tôi không muốn về nhà mẹ đẻ nữa vì nghĩ đến đống quà cáp mình phải mang lên. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh trai chồng tôi không ở chung với các cụ, vì anh ấy sợ trách nhiệm nên đẩy sang cho vợ chồng tôi.
Lấy nhau được mấy tháng mà tôi chẳng để ra được đồng nào (mặc dù tổng thu nhập cả 2 vợ chồng tầm 10 triệu). Nói thế để các anh con trai biết là làm dâu khổ sở thế nào. Các anh cứ đi làm rồi về đưa được mấy đồng tiền cho vợ là xong nhiệm vụ, bắt chúng tôi hầu hạ phục vụ gia đình nhà các anh. Tại sao con dâu lúc nào cũng phải làm vừa lòng bố mẹ chồng mà không phải bố mẹ chồng làm vừa lòng con dâu? Cuộc sống phải có cho có nhận chứ. Rồi đến khi không thể chịu được các anh bảo chúng tôi là hỗn láo.
Xin được lấy lời của 1 người bạn ngoại quốc bảo tôi để kết thúc vấn đề này: “Chúng mày lấy chồng xong, ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, cái gì ngon thì dành cho chồng cho con. Bố mẹ chồng ho 1 tiếng cũng sợ, chẳng có tiếng nói gì trong gia đình nhà chồng cả. Sống thế mà cũng sống được à? Tao chẳng hiểu nổi phụ nữ Việt Nam”.
NTDT