Làm dâu không có nghĩa là phải nhịn nhục
Tôi đọc bài viết đã rất bức xúc rồi, mà đọc bài bình luận của bạn Don so moc mac lại càng bức xúc hơn. Bạn có một tư tưởng quá gia trưởng đấy. Tại sao làm dâu mà phải nhịn nhục những điều vô lý như thế?
Bạn nói không có bố chồng thì không có người cho chị ấy gọi bằng chồng. Đúng, nhưng trước hết phải xem ông bố ấy có xứng đáng là người bố không đã. Càng những bậc làm cha làm mẹ thì càng phải hy sinh và thương yêu con cái, thông cảm cho con cái. Lúc đó hãy mong chờ vào sự yêu thương và tôn trọng của con cái đối với mình. Nếu là bố mẹ thực sự tốt, thực sự yêu thương con cái thì không bao giờ có thái độ như thế cả.
Bạn thử ngẫm tất cả những ông bố bà mẹ thực sự yêu con cái trên trái đất này xem, họ có thể nhịn ăn nhịn mặc, có thể nhịn đói nhịn khát để dành cho con cái, vì tương lai của con cái. Như bố mẹ tôi, dù rất nghèo nhưng suốt đời không bao giờ kêu than, vay mượn nuôi nấng và cho 5 chị em chúng tôi đi học hành nên người mặc dù nhà tôi toàn con gái. Bố mẹ tôi vay cho chúng tôi đi học, dù nợ nần nhưng không bao giờ hỏi đến một đồng tiền lương của chúng tôi. Tất nhiên, vì tình yêu bao la đó, chị em chúng tôi hiểu và biết mình phải làm gì để bố mẹ được vui và hạnh phúc.
Vậy, ông bố chồng kia đã thực sự yêu thương con cái chưa, hay chỉ vì cái sĩ diện hão của mình, vì cái cuộc sống của riêng mình mà không chịu hiểu cho con cái?
Gia đình trẻ mới lập nghiệp có rất nhiều điều phải lo lắng, không chỉ về vật chất, mà nhiều khi cần sự động viên từ gia đình rất lớn. Không có tiền cho con cái cũng không sao, nhưng đừng để các con phải còng lưng thêm nữa. Khi bố mẹ thực sự yêu thương và lo lắng cho con cái, con cái sẽ hiểu được tình yêu đó và sẽ làm tất cả những gì có thể để bố mẹ được vui lòng và không để bố mẹ phải khổ.
Tôi không hiểu bạn là con trai hay con gái, bạn là con trai thì người con gái nào lấy phải bạ thật bất hạnh. Còn nếu là con gái, chính bản thân bạn sẽ bất hạnh vì những tư tưởng của mình.
Người con ngoan và có hiếu, nhất là con dâu, không phải người phải nhịn nhục mọi thứ, mà phải có chính kiến của mình và dám nói ra những điều đó, tất nhiên phải chọn cách nói và thời điểm nói cho phù hợp.
Tôi đã có con, tôi không muốn con trai tôi sau này điều gì cũng nghe tôi, tôi muốn con tôi biết phản đối những ý kiến của tôi một cách khéo léo nếu nó thấy không đúng, không hợp lý. Vì như vậy mới là nó thực sự trưởng thành.
Nguyễn Thơm