Khóc thật nhiều một lần, để rồi quên…

Tôi yêu H khi còn học ĐH. Tình cảm của chúng tôi dịu dàng đúng chất sinh viên, chỉ có những buổi đi học thêm tiếng Anh với nhau, những lúc đi ngửi hoa sữa ở đường Lê Đức Thọ, cùng mua hạt dẻ nóng, ăn bánh chuối… một cái nắm tay dịu dàng…

Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói một câu về tình yêu, về đám cưới. Cho đến một ngày, tôi bảo H đừng quan tâm đến tôi nữa. Có lẽ tôi muốn mọi thứ rõ ràng hơn. Nhưng tôi đã không giải thích cho H. H bỏ đi mấy ngày, chúng tôi gặp nhau ở giảng đường trường và lặng yên không nói.

 

H quay về với người yêu cũ, người con gái sẵn sàng hy sinh và dâng hiến cho H. 2 năm sau H kết hôn với cô ấy, bởi cô ấy đã mang thai 3 tháng.

 

Tôi nhận điện thoại mời cưới của H, đau nhói. H nói với tôi là khi nào yêu ai, nhất định phải giới thiệu cho cậu ấy biết, để xem người đó có tin tưởng được hay không. Tôi chỉ chúc H hạnh phúc.

 

Ngày tôi lên nhà H ăn cưới, bố mẹ H nhìn tôi buồn buồn. Mẹ H gầy đi rõ rệt. Đêm hôm đó, tôi năn nỉ được thức với mẹ H nhưng bác nhất định bắt tôi phải đi ngủ. Tôi không thể ngủ yên.

 

Sáng hôm sau, tôi đi đón dâu cùng H. Giây phút ấy trong tôi thật khó tả, tôi chỉ nhìn H mà thôi. H vẫn như thế, tôi vẫn không nghĩ H đã lập gia đình.

 

Đêm đó về nhà, tôi khóc suốt, tưởng chừng như không gượng dậy được. Giá mà tôi không dễ từ bỏ như thế, giá mà ngày ấy tôi không trẻ con và tự ái cao như thế, thì có lẽ tôi đã có được H.

 

Từ ngày đó tới nay, tôi không còn nghĩ về H nhiều nữa. Thi thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm gia đình H, mẹ H vẫn quý tôi như vậy.

 

Giờ họ đã có con trai kháu khỉnh. Tôi đã coi họ như bạn của mình. 2 năm là thời gian quá đủ để cho tôi nhớ về một người, và giờ tôi chỉ coi đó là kỷ niệm đẹp.

 

Hoa bách hợp

 

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm