Duyên nợ này đã trả xong?
(Dân trí) - Mỗi xuân qua tôi lại tự hỏi phải chăng mình và chồng không những có duyên mà còn có cả nợ và đến giờ sau ba năm món nợ trả xong, tôi đã có thể tự do như ngày nào?
Ngay từ những ngày đầu về làm dâu tôi đã thấy có vấn đề, nổi cộm nhất đó là bốn thế hệ sống chung trong căn nhà chưa đầy trăm mét vuông khiến tôi ngạt thở, từ bà nội chồng ốm yếu và khắt khe, cho đến mẹ chồng giọng lúc nào cũng ngọt ngào như mía lùi, “coi dâu như con gái” nhưng chỉ chúa mới biết bà nghĩ gì trong đầu và chỉ những người hàng xóm mới biết bà “yêu” hai con dâu ra sao.
Bà chị dâu chồng vốn chẳng giàu có nhưng thói se sua ăn diện đã ăn vào máu, thấy tôi có món đồ gì hay hay cũng hỏi giá tiền gợi ý mua hộ mà chẳng mấy khi gửi tiền, hoặc mượn tạm cho đến khi chán thì trả.
Ông anh chồng là tay chơi cờ bạc, phá có tiếng, và quan trọng nhất là chồng tôi thì rất yêu quý và trân trọng gia đình, không gì có thể bắn phá vào tường thành vững chắc đó trong lòng anh.
Ngày tôi mới về, bố chồng đã gợi ý việc chúng tôi đi chung xe của tôi, để cái xe của chồng cho anh chồng đi, hôm anh mang đánh bạc, cả nhà coi như mất, chẳng ai nói lời nào. Trong khi đó lúc chồng tôi chuyển công tác lại phải mua xe khác. Đó là sự ấm ức, tức tối tựa một phát súng đầu tiên âm ỉ trong lòng tôi.
Chuyện thứ hai là họ đã can thiệp quá sâu vào công việc của tôi. Nhà chồng hầu hết làm nhà nước và họ nghĩ ở đâu cũng nhàn như mình. Tôi vốn nhiều việc nên hay phải đi sớm về muộn, mẹ chồng chẳng nói gì nhưng ắt hẳn là có “khiếu nại” với chồng tôi nên đến giờ chưa thấy tôi về anh đã phóng đến cơ quan tôi đứng gọi điện ầm ĩ. Ngoài cổng bảo vệ, khi mà sếp tôi còn đứng đó anh đã nói đủ cho những người đứng gần nghe “Không biết em làm trời làm biển được những gì, nhưng đến giờ thì phải về, chừng nào béo tốt được như người khác thì hãy cống hiến”, về nhà anh tiếp tục đay nghiến cái thân hình
còm cõi của tôi do căn bệnh dạ dày hành hạ.
Sau chị dâu mới bỏ nhỏ tôi rằng mẹ chồng thẽ thọt nói chẳng hiểu nó bận thật không mà toàn thấy trốn việc nhà, tôi nghe mà nhức óc.
Thế rồi tôi nghe từ bà cô chồng cười ngặt nghẽo, kể về chuyện đầu xuân cô và bố chồng tôi đi xem bói, ông hỏi ông thầy “Thằng cả nhà tôi có con trai không?” Ông thầy nói không. Bố chồng chán nản hỏi “Thế vợ chồng thằng thứ hai, có con trai không”, ông thầy lại lắc đầu. Ông lại hỏi: “Thế nó bỏ con vợ này lấy con khác thì có con trai không? Ông thầy cũng nói không?”.
Thế là bố chồng tôi nhất quyết không tin, còn tôi thì căm giận, tin rằng bố chồng luôn nghĩ vợ của con trai ông chỉ đơn giản là cái máy đẻ duy trì nòi giống mà thôi.
Chiều qua tôi vừa đi làm về thì thấy mẹ chồng đang mổ con gà chích, tôi chào bà rồi đi vào, đúng lúc ấy có chị hàng xóm sang và thắc mắc “Gà thế nào mà bà mổ lúc còn bé thế?”, bà thở dài: “Chăm mãi vẫn còm dí, chả đẻ đái gì, nuôi cho tốn gạo ra à? Mổ ăn dần cho đỡ ngứa mắt”.
Chả hiểu bà có ám chỉ gì không mà tim tôi đau buốt, đứng tần ngần cho nước mắt rơi. Chừng đó những duyên nợ, tôi còn dùng dằng ở đây mà làm gì?
Hoabattu...@