Chồng tôi ở bẩn

Nói ra thật xấu hổ, nhưng tôi vẫn muốn tâm sự vì mong một lời khuyên từ mọi người. Tôi mới cưới được hơn nửa năm, nhưng thực ra mối băn khoăn này của tôi đã có từ lâu rồi, ngay sau tuần trăng mật.

 
Chồng tôi ở bẩn - 1


Đúng là chỉ chừng một tuần sau khi cưới, chồng tôi đã vứt vỏ vẻ chỉn chu, bảnh bao của một chú rể để trở lại là anh chàng lôi thôi.

 

Thực ra tôi vẫn biết anh ấy như vậy khi còn yêu nhau, nhưng cứ nghĩ đàn ông ai chẳng thế. Cưới nhau về rồi, tôi mới biết anh không chỉ luộm thuộm như một người đàn ông luộm thuộm, mà còn vượt quá mọi hình dung của tôi, thậm chí ở bẩn phát sợ.

 

Quần áo anh có thể mặc từ ngày này sang ngày khác không thèm đưa ra giặt. Anh toàn mặc quần bò, lý do là loại quần này trông nam tính, và cũng lấy lý do là không ai giặt quần bò thường xuyên, anh có thể mặc nó cả tháng. Với bít tất, hầu như anh không bao giờ thay. Một đôi tất anh đi triền miên cho đến khi bốc mùi không ai chịu nổi thì vứt đi thay đôi khác.

 

Dù sao, với chuyện ăn mặc, tôi có thể khắc phục sau khi lấy anh bằng cách cứ lấy đồ đi giặt mặc cho chồng phản đối. Nhưng với những mặt khác liên quan đến vệ sinh cá nhân thì tôi đành bó tay. Anh ghét tắm kinh khủng, giữa mùa hè có nhịn tắm cả tuần cũng không sao, còn mùa đông thì khoảng thời gian ấy có thể là vô tận. Thế nên dù yêu chồng đến mấy, tôi cũng không thể nói là ưa thích mùi cơ thể anh. Móng tay anh lâu lâu mới cắt, riêng một móng để rất dài để tiện ngoáy tai, ngoáy mũi.

 

Kinh khủng nhất là chồng tôi rất ít khi đánh răng. Tôi nhắc anh đánh răng buổi tối trước khi đi ngủ thì anh lý sự là không cần vì đằng nào sáng ra cũng đánh. Còn sáng hôm sau, lấy cớ vội đi làm, anh chỉ súc miệng qua loa rồi vớ lấy cái áo, đi mất. Thực sự đây là điểm khiến tôi stress nhất, bởi nó làm tôi thực sự sợ hãi khi ở cạnh chồng những phút riêng tư. Hơi thở của anh rất nặng mùi, răng vốn lại khấp khểnh, không sáng bóng nên nụ cười của anh khiến tôi thấy phản cảm.

 

Tôi sợ gần chồng, và thấy hơi chán nản, nhất là khi không ngủ được, tôi nhìn anh ngủ, miệng há ra và nước dãi chảy xuống gối. Với trẻ con, đó là một hình ảnh đáng yêu, nhưng với một người đàn ông 28 tuổi không lấy gì làm đẹp trai thì lại khác. Thực sự tôi thấy sợ. Những lúc chồng đòi “gần gũi”, tôi đều bắt anh đi tắm. Anh cực chẳng đã phải làm theo nhưng rất qua loa, và cũng chỉ lúc đó thôi, rồi lại bẩn như cũ.

 

Xin các bạn đừng nghĩ là tôi cố ý vẽ ra một hình ảnh quá đáng về chồng mình, rằng làm gì có người như thế. Nhưng đó là sự thật. Tôi cũng từng nghĩ làm gì có người như vậy cho đến lúc cưới anh. Với những cảm giác của tôi đối với chồng qua những gì vừa kể, có thể bạn sẽ nói, sở dĩ tôi thấy chuyện ở bẩn của chồng quan trọng đến thế là vì tình yêu của tôi dành cho anh không nhiều. Tôi không biết nữa. Nếu không yêu, tôi đã chẳng lấy anh, vì anh nghèo, không đẹp trai, không tài giỏi, mẹ anh lại ghê gớm nữa. Tôi yêu anh, và biết anh rất yêu tôi nên bất chấp những điều đó.

 

Tuy nhiên, dường như sự vỡ mộng về anh khi chứng kiến tính ở bẩn của chồng đã lấy đi ít nhiều tình yêu của tôi dành cho chồng. Cái nhìn của tôi về anh cũng méo mó đi. Sự đam mê của tôi với chồng tắt ngấm lúc nào không biết. Tôi tránh việc đụng chạm, khêu gợi để khỏi đánh thức ham muốn tình dục ở anh. Và khi được yêu cầu, nếu không tìm được cớ thoái thác thì tôi đáp ứng chồng một cách miễn cưỡng. Thật tệ hại vì điều đó xảy ra khi chúng tôi mới cưới nhau một thời gian ngắn.

 

Tôi góp ý với anh nhiều lần chẳng ăn thua, thậm chí đưa chuyện cấm vận ra doạ, nhưng bị anh dỗi, mẹ chồng tôi biết được còn bóng gió mỉa mai tôi, đi nói xấu tôi chẳng ra gì. Tôi cũng từng thất bại trong việc nhờ bà tác động đến thói quen vệ sinh của chồng, nhưng rồi thấy mình ngu ngốc vì chỉ làm bà mắng tôi nhiều hơn. Bà nói chỉ có loại vợ quạ mổ mới đi chê chồng ở bẩn, lại còn nói chuyện đó với người khác, cho dù là mẹ chồng chăng nữa.

 

Tôi không hiểu sao cả bố mẹ lẫn anh em chồng tôi đều rất sạch sẽ mà riêng anh ấy lại như vậy. Thế nhưng chẳng có ai phê bình hay can thiệp, cho dù vấn đề vệ sinh cũng liên quan đến sức khoẻ anh ấy. Răng miệng chồng tôi có vấn đề, đầu anh có nấm. Nhưng tôi chẳng biết làm thế nào nữa, bởi việc giải quyết vấn đề không tế nhị này thực ra lại vô cùng tế nhị, và tôi thấy bất lực.

 

Đã có lúc, tôi thấy tiếc là sao mình không sống thử trước khi cưới, để biết được các thói quen của anh trong sinh hoạt, tránh được tình trạng thất vọng, hụt hẫng và chán nản chỉ vì một việc cỏn con như thế này.

 

Tôi mong nhận được lời khuyên cho chuyện của mình. Cảm ơn các bạn.

 

Theo Hạnh Hoa

Báo Đất Việt