Xin chia sẻ nỗi buồn với Bộ trưởng Luận
(Dân trí) - Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm vừa qua cho thấy, các chức danh thuộc cơ quan hành pháp thường ít nhận được sự đánh giá cao của đại biểu Quốc hội...
Có ý kiến cho rằng nguyên nhân là bởi đó thuộc các lĩnh vực “nóng”, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như y tế, giáo dục, ngân hàng… Chợt nhớ lại cách đây ít lâu, trò chuyện với GS.TSKH Trần Văn Nhung, mình đặt câu hỏi: “Làm Bộ trưởng giáo dục khó hay dễ?”. Nhìn mình một lát, vị nguyên là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện là Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư Việt Nam ngậm ngùi như một lời than thở: “Khó. Rất khó!”. Rồi như để khẳng định thêm, GS. Nhung nói tiếp: “Khó không phải chỉ với Việt Nam mà làm bộ trưởng giáo dục nước nào cũng khó. Ở Việt Nam thì còn khó hơn rất nhiều”. Ngồi tâm sự với ông, mình mới thấu hiểu được những cái khó khó nói thành lời của ngành giáo dục. Công bằng mà nói những năm qua, ngành giáo dục đã để lại một bức tranh không mấy sáng sủa. Nạn dạy thêm, học thêm, tiêu cực trong thi cử, chạy trường, chạy lớp, sự xuống cấp của đạo đức nhà giáo, sự bùng nổ của các trường đại học ngoài công lập cộng với sự sa sút của chất lượng bằng cấp khiến ngành giáo dục luôn trở thành “trọng điểm”, khiến ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo luôn là một trong những chiếc “ghế nóng” nhất cả ở các cuộc hội nghị, hội thảo, nghị trường hay trong các kỳ Đại hội Đảng. Tuy nhiên, nhìn lại giáo dục Việt Nam những năm qua, chúng ta không thể phủ nhận những thành quả đáng khích lệ. Đó trình độ dân trí đã và đang được nâng lên rõ rệt, đáp ứng tương đối tốt quá trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế, xã hội cũng như an ninh quốc phòng… Mặt khác, giáo dục và đào tạo cũng không thể thoát khỏi điều kiện chung của toàn xã hội như lời tâm sự của Nguyên Thứ trưởng Trần Văn Nhung:
“Bức tranh toàn cảnh của xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến giáo dục… Mới nhìn vào có người dễ tưởng làm giáo dục không khó, nhiều người có thể làm được, “phán” được. Nhưng càng về sau chúng tôi càng thấu hiểu: Nói về một vấn đề cụ thể nào đó của giáo dục thì có vẻ không khó khăn lắm, nhưng làm giáo dục thực sự và làm bộ trưởng giáo dục thì lại là một công việc khó”.
Đây có lẽ là tâm sự rất thật lòng của một vị thứ trưởng cho nhiều đời Bộ trưởng.
Được làm bộ trưởng đã khó nhưng làm được bộ trưởng đáp ứng đầy đủ những tiêu chí và đòi hỏi của xã hội thì ở đâu và ngành nào cũng khó. Nhất là đối với ngành giáo dục và đào tạo, nghề “trăm năm trồng người”.
Có lẽ chính vì thế mà vừa qua, Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận là một trong số những người nhận được ít phiếu tín nhiệm cao nhất và điều này không khỏi khiến Bộ trưởng Luận buồn. Hình ảnh ông trầm ngâm đi bộ một mình ra sau hội trường, từ chối trả lời phỏng vấn được báo Tuổi trẻ ghi lại như một nỗi ám ảnh.
Xin được chia sẻ những khó khăn mà ngành giáo dục đang phải gánh chịu. Xin chia sẻ với “chiếc ghế nóng” của Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo. Xin được chia sẻ với nỗi buồn của Bộ trưởng Luận. Hơn một năm qua, từ khi nhậm chức, ông đã có rất nhiều nỗ lực…
Mình hi vọng các đại biểu Quốc hội và cử tri có tiếng nói sẻ chia, đồng cảm với ngành và cũng hi vọng rằng, bằng quyết tâm của mình, “tư lệnh” Phạm Vũ Luận “vượt qua nỗi buồn”, từng bước đưa giáo dục Việt Nam tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.
Bùi Hoàng Tám BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cám ơn các bạn!