Vụ Trịnh Xuân Thanh và chiếc vali tiền gây choáng váng
(Dân trí) - Có thể mức lương viên chức, công chức chưa đủ nhiều như mong đợi, có thể thể chế luật pháp vẫn còn những kẽ hở để ai đó lợi dụng, nhưng trước cám dỗ của đồng tiền, sai lầm hay không sai lầm, phạm tội hay không phạm tội, ranh giới cuối cùng nằm ở bản lĩnh và lựa chọn của mỗi con người mà thôi!
Sau khi bị tuyên án chung thân vì tội danh tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT tổng công ty này tiếp tục bị xét xử và bị đề nghị mức án tương tự tại một vụ tham ô khác.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát cho hay, các bị cáo thực hiện ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần bất động sản tại dự án Nam Đàn Plaza với giá 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực tế đã đặt cọc là 52 triệu đồng/m2 với số tiền hơn 87 tỷ đồng để lấy tiền chênh lệch chia nhau chiếm đoạt.
Trong đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã chiếm đoạt được 14 tỷ đồng; bị cáo Đinh Mạnh Thắng đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng; Đào Duy Phong đã chiếm đoạt 8 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Sinh chiếm đoạt 2 tỷ đồng; Đặng Sỹ Hùng đã chiếm đoạt 20 tỷ đồng. Tổng cộng các bị cáo đã chiếm đoạt được 49 tỷ đồng trong tổng số hơn 87 tỷ đồng.
Đặc biệt, dư luận dồn sự quan tâm vào chi tiết chiếc vali chứa 14 tỷ đồng được các bị cáo “lại quả” cho Trịnh Xuân Thanh.
Cuộc hành trình của chiếc vali tiền tỷ đầy ly kỳ này đã được nhà báo Tuấn Hợp phản ánh cụ thể trong bài viết: “Xét xử vụ Đinh Mạnh Thắng: Hành trình chiếc vali chứa 14 tỷ đồng đưa cho Trịnh Xuân Thanh”.
Điều khiến người ta “choáng” là việc hối lộ những khoản tiền khổng lồ ấy lại được thực hiện rất gọn – nhẹ và cũng vô cùng tinh vi. Cả một vali tiền mấy tỷ, sau khi chuyển cho vợ rồi lại tiếp tục bàn bạc với nhau để chuyển từ lái xe của người này sang lái xe người kia. Giả như không có “biến” thì không biết có chuyện số tiền kia sẽ được nộp lại hay không?!
Chúng ta hãy cứ tưởng tượng thế này. Kinh doanh trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt, có những doanh nghiệp vật lộn cả năm chỉ mong không lỗ, có khi lãi cũng chỉ vài ba tỷ đồng là dã mừng lắm.
Hay khi làm ra khoảng chục triệu đồng mỗi tháng, những người lao động chân chính như chúng ta rất vất vả và sau đó, phải nộp thuế thu nhập kha khá rồi.
Ngay như đội tuyển U23 Việt Nam được thưởng khoảng 20 tỷ đồng sau khi lập nên những kỳ tích thì trên VOV, bài “Sau khi nhận thưởng kỷ lục, U23 Việt Nam phải nộp mức thuế siêu khủng” dẫn lời Luật sư Nguyễn Sơn Tùng, Chủ tịch kiêm Luật sư Điều hành của Legal United Law cho biết, dưới góc nhìn pháp lý, cần được hiểu các khoản thưởng của đội tuyển U23 Việt Nam là hứa thưởng theo quy định tại Điều 570 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, thay vì là được hiểu là tiền thưởng theo quy định của luật Lao động.giới luật sư tính toán, khoản tiền nộp thuế có thể lên tới mức 35%.
Thế nhưng, hàng chục tỷ đồng - một giao dịch ngầm như thế, chẳng như vô lý, ăn trên lưng doanh nghiệp, trên lưng hàng trăm lao động mà còn là ăn trên từng đồng thuế của Nhà nước, trên mồ hôi, nước mắt của nhân dân.
Tính toán mà xem, với chức danh Chủ tịch HĐQT một tổng công ty Nhà nước, thu nhập chưa thể tới 500 triệu đồng mỗi năm, thì phải mất rất nhiều nhiệm kỳ những người như Trịnh Xuân Thanh mới có thể kiếm được số tiền bằng khoản tham ô 14 tỷ đồng trong chiếc vali đó. Một cám dỗ vật chất quá lớn!
Liệu rằng, có cơ quan nào thống kê nổi, trên đất nước này còn có bao nhiều chiếc vali tiền chưa bị lộ, bao nhiêu giao dịch lại quả, lót tay dưới gầm bàn như vậy?
Cho nên, sẽ không hề nặng tay khi những đối tượng tham ô, tham nhũng phải chịu án chung thân, phải trả giá đắt bởi những đồng tiền bất chính thu được.
Trước toà, Trịnh Xuân Thanh nói ông ta rất buồn. Nhưng nỗi buồn muộn màng đó chẳng thể nào chuộc lại những sai lầm ngày trước.
Xin đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Có thể mức lương viên chức, công chức chưa đủ nhiều như mong đợi, có thể thể chế luật pháp vẫn còn những kẽ hở để ai đó lợi dụng, nhưng trước cám dỗ của đồng tiền, sai lầm hay không sai lầm, phạm tội hay không phạm tội, ranh giới cuối cùng nằm ở bản lĩnh và lựa chọn của mỗi con người mà thôi!
Bích Diệp