Trả lại Trung thu cho các em

(Dân trí) - Mấy năm gần đây, Tết Trung thu đang ngày một thay đổi. Cái tết của vầng trăng và tuổi thơ đã bị biến tướng, đổi màu trở thành “lễ hội quà biếu” của người lớn với rất nhiều mục đích mờ ảo… Hãy trả lại Trung thu cho các em!

Trả lại Trung thu cho các em - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)
 
Tuổi thơ tôi lam lũ, đói nghèo nhưng ngập tràn thơ mộng. Nhất là mùa thu, khi trái bưởi bắt đầu bén màu vàng trên những ngọn cây và lúa đồng dậm dạp mùa thu hoạch sớm. Lũ trẻ con chúng tôi háo hức chờ Tết Trung thu với tiếng trống ếch tưng bừng ngõ xóm cùng những buổi tập múa hát, tập ngâm thơ, kể chuyện… Rồi niềm vui tột cùng sẽ đến trong đêm Trung thu nếu trời không chiều lòng lũ trẻ chúng tôi mà làm giông bão. Ngay từ cuối buổi chiều, lũ trẻ con cả xóm đã tụ tập dưới gốc đa đầu làng để chờ vầng trăng ló lên phía chân trời đằng đông rồi hùng dũng đi trên bầu trời xanh ngắt dày đặc những vì sao nhấp nháy. Lúc vầng trăng đã sáng đến tận cùng của sự sáng và sự chờ đợi của lũ trẻ chúng tôi cũng được đẩy tới tận cùng cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi phá cỗ Trung thu. Gọi là cỗ cho oai nhưng thật đạm bạc. Mỗi đứa chúng tôi được chia vài múi bưởi hái từ vườn nhà ai đó, một dúm cốm được làm từ đám lúa nếp sớm ngoài đồng, vài cái kẹo xanh đỏ tím vàng nhàn nhạt vì pha nhiều bột và ¼ chiếc bánh nướng của cửa hàng mậu dịch rắn như gỗ mun. Chỉ thế thôi nhưng với lũ trẻ làng tôi đã là một bữa yến tiệc linh đình và trọng đại. Có lẽ chỉ có một thứ chúng tôi được hưởng thụ thỏa thích đến no nê, bừa phứa là trăng. Ánh trăng vằng vặc của đêm Trung thu len lỏi qua các vòm cây tạo nên một thế giới mơ hồ, huyền ảo.

Chỉ mới đó thôi mà tất cả đã đổi thay. Có lẽ ở cả những miền quê hẻo lánh cũng không còn tìm thấy loại kẹo xanh xanh, đỏ đỏ nhàn nhạt mùi bột mốc hay chiếc bánh nướng khô như củi mục của tuổi thơ tôi. Thế nhưng giờ đây, cái mà ngày xưa chúng tôi thừa mứa thì hình như lại thiếu. Đó là ánh trăng. Có lẽ lâu lắm rồi người ta đã quên có một vầng trăng đêm đêm vẫn hiện hữu trên bầu trời, nhất là ở các thành phố lớn. Cái ánh sáng lung linh, huyền ảo của chị Hằng đã nhường chỗ cho cái ánh sáng sắc lẹm của đèn điện. Chợt nhớ cách đây ít năm, một chủ tịch xã đã có một quyết định hết sức… thi sĩ: Cắt điện toàn xã trong đêm trung thu. Một thông điệp gửi về quá khứ hay hướng tới tương lai?   

Mấy năm gần đây, Tết Trung thu đang ngày một thay đổi. Cái tết của vầng trăng và tuổi thơ đã bị biến tướng, đổi màu trở thành “lễ hội quà biếu” của người lớn với rất nhiều mục đích mờ ảo. Mùa Trung thu năm 2010, nếu có tới  80% lượng bánh bán theo hợp đồng cho các công ty thì chỉ có 20% tiêu thụ qua kênh bán lẻ ở các cửa hàng, đại lý cho người tiêu dùng. Giá cả thì ngút ngát trời xanh, từ 400 ngàn đồng đến một triệu đồng, thậm chí có loại lên tới bốn, năm triệu đồng mỗi hộp. Lại nghe nói có nơi người ta làm bánh trung thu bằng vàng ròng!!!

Có vẻ như Tết Trung thu đang bị người lớn lạm dụng.

Hãy trả lại Trung thu cho các em!

Bùi