Tôi là ai!

(Dân trí) - Tôi là ai? Tôi là “Nữ hoàng đồ lót“. Tôi là “Siêu mẫu kiêm ca sĩ, diễn viên“. „Tôi là „nữ hoàng... ngực khủng“. Tôi là ai? Tôi là tiến sĩ X, nghệ sĩ Y, đại gia Z, diva A hay giáo sư B... cả một đống danh xưng nghe đã choáng!

Tôi là ai! - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Gần đây, báo giới tốn nhiều giấy mực về một Nữ hoàng đồ lót (tự phong). Cái "chức tước" này đã mang lại cho chủ nhân những gì? Thưa, nhiều! Đó là tiền tài, danh vọng và cả sự nghiệp. Nhất là danh xưng "Hoa hậu" đủ mọi "chủng loại" đang rất thời thượng. Thời gian khiến người ta quên dần các “chủng loại thời thượng” đi kèm sau chữ hoa hậu, chỉ còn nhớ đó là hoa hậu để rồi tiếp tục được "chua" thêm những danh xưng "oai oách" khác.

Cái danh tiến sĩ ở ta cũng hấp dẫn lắm, chả khác gì hoa hậu. Ao làng hay biển lớn đánh đồng na ná như nhau, chả ai phân biệt tiến sĩ của một trường đại học thuộc tốp đỉnh hay là trường đại học garage (trụ sở ở 1 cái garage và chỉ có 1 nhân viên). Rồi tiến sĩ bằng mua, bằng "rởm" nếu không bị phát hiện vẫn là tiến sĩ. Cá biệt có trường hợp bị lên báo nhưng rồi mọi việc cũng chìm xuồng. Họ lý sự họ học vì bản thân họ chứ không vì chức tước. Mà học vì hiểu biết của bản thân thì chả tội tình gì. Vui nhất là mới đây, một bác qua chức có bằng tiến sĩ tài chính của một cái trường gọi là đại học ở Mỹ đã bị đóng cửa từ năm 2002. Ma lực của "tiến sĩ" thật kinh khủng. Thói đời, khi chỉ là ông X, bà Y thì bình thường, rất bình thường. Nhưng nếu là ông tiến sĩ X, bà tiến sĩ Y thì chắc hẳn phải uyên bác hơn đời.

Tôi bật cười vì có lần gặp một vị giáo sư quen biết bên bờ Hồ Gươm, cạnh ván cờ thế. Xin cái "cạc vi ", ông rút túi đưa cho mảnh giấy ghi tên, điện thoại, email.... và dưới cùng là dòng chữ Người hưu trí. Biết bao người phấn đấu cả đời, bỏ đống tiền mới được một tuyển tập danh xưng như của ông. Thế nhưng khi về hưu, ông bỏ đi hết. Giờ còn ai biết ông là ai nữa. Thật là hoang phí, dở hơi. Tôi thì chả dại, chả "hâm" như ông giáo sư già "người hưu trí" quen biết nọ. Tôi đi học tiến sĩ theo lời khuyên của một người bạn... vì không thể thi hoa hậu kể cả "hoa hậu ao làng".   

Khi thiên hạ nhiều người thèm "rỏ dãi" cái "danh xưng oai oách" thì có người lại cảm thấy... ngượng và quyết giấu biệt đi. Sao lại có sự trái ngược này các bạn nhỉ!?

 Nam Nguyễn