Thơ tình gửi chồng cũ

(Dân trí) - Hạnh phúc là điều mong ước ngàn đời của nhân loại nên có lẽ không có cuộc tan vỡ nào lại không ngập tràn nước mắt. Nếu hình ảnh “tò vò nuôi con nhện” phảng phất nỗi buồn chua chát thì tiếng gọi “Chồng ơi!” tha thiết cuối bài thơ là lời nức nở của xót xa, tiếc nuối. Thương lắm cho những ai trong cuộc đời từng phải gọi nhau bằng chồng cũ và vợ cũ...

 


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

 

Gửi chồng cũ!

 

Hẹn nhau thêm lần nữa

Hai đứa ra trước tòa

Vừa sáng sớm thức dậy

Chồng cũ đón tận nhà

 

Trên tòa thẩm phán hỏi

Mâu thuẫn giữa hai ta

Mình nhìn nhau bối rối

Lí do gì chia xa?

 

Đã lâu rồi nguội lửa

Đã lâu rồi nhạt canh

Lâu lắm rồi giường lạnh

Nhà không người vắng tanh

 

Thoắt thế mà mười năm

Vừa đó mà hoa rụng

Tóc vợ không còn xanh

Mây che về lối mộng

 

Tiễn chồng sang bến mới

Lời ru nghiêng cánh cò

Vợ ngồi khâu lưới nhện

Giăng bắt bóng tò vò

 

Vợ vẫn qua ngõ chợ

Mua rau gạo dưa hành

Bên mâm cơm nguội lạnh

Thói quen ngồi cửa canh

 

Mai đường đời tức thở

Còn ai gọi bằng chồng

Thôi hết rồi duyên nợ

Vợ về bàn tay không

 

Mai đường đời khuất nẻo

Mùa đông đến ngang trời

Vào những đêm trở gió

Vợ gọi thầm: Chồng ơi....

 

16.11.2015

Đặng Thị Thanh Hương

Nhà thơ Bùi Hoàng Tám tuyển chọn và giới thiệu.