Tầm nhìn mét hai, mua thang bảy hai mét

(Dân trí) - Xe thang 72m loại chuyên dùng chữa cháy và cứu hộ thuộc loại cao nhất và duy nhất ở Việt Nam hiện nay được mua và nhập khẩu với chi phí 1 triệu USD. Một cú đầu tư hoành tráng cho việc phòng cháy chữa cháy tại TPHCM.

 

 

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp) 

 
Nhưng lạ thay! 14 năm qua, chiếc xe triệu đô này chỉ lăn bánh một lần để tham gia chữa cháy vụ cháy Trung tâm thương mại quốc tế ITC (Q.1) xảy ra hồi cuối tháng 10-2002 làm 60 người chết, 70 người bị thương. Hết.

 

Từ đó đến nay nó được trùm mền. Mặc dù cũng từ đó đến nay, tại TPHCM xảy ra không biết bao nhiêu vụ cháy lớn nhỏ.

 

Xe không sử dụng được nhưng vẫn tốn tiền cho việc chăm sóc, bảo dưỡng. Mỗi lần sửa chữa phải mời chuyên gia nước ngoài sang. Mỗi năm bét nhất cũng mất hàng trăm triệu cho nó, cứ nhân lên 14 năm, nhân lên với lãi suất ngân hàng sẽ thấy số tiền lãng phí đó đủ xây một ngôi trường cho huyện ngoại thành như Cần Giờ chẳng hạn.

 

Hỏi ra mới biết, xe không đưa vào khai thác được vì nặng đến 48 tấn, trong lúc phần lớn cầu trên địa bàn thành phố chỉ chịu được tải trọng  trên dưới 25 tấn. Và hóa ra, khi đi mua chiếc xe triệu đô này, chẳng ai quan tâm đến điều kiện địa hình, đường sá, cầu cống trên địa bàn. Đến khi mua về mới biết rằng không phù hợp và không khai thác được.

 

Hai chữ “tầm nhìn” đôi khi không phải là chuyện quá xa xôi, mà chỉ gần thôi, khoảng 72 mét. Thế mà cũng không nhìn được xa tới đó, để rồi hậu quả là vứt một đống tiền vào kho chờ nó hư nát. Và cái đau là ở chỗ, trong khi nó nằm “trơ gan cùng tuế nguyệt”,  thì bên ngoài các vụ cháy vẫn xảy ra và thiệt hại của cộng đồng cứ theo khói lửa bốc đi. Hậu quả không chỉ là mất 1 triệu USD mà mất biết bao nhiều tài sản của người dân, của nước.

 

Giờ đây, những người có trách nhiệm với “cục sắt” 48 tấn này ngồi bóp trán tính toán cách khai thác nó “cho hiệu quả”. Cũng phải làm thôi, chẳng lẽ bán sắt vụn. Nhưng thử hỏi, 14 năm, công nghệ và sản xuất thiết bị loại này của thế giới đi tới đâu rồi, còn mình lại loay hoay sửa chữa, đại tu, nâng cấp một chiếc xe của… hơn 14 năm trước dù mới chạy có một lần.

 

Dư luận chỉ quan tâm đến những ụ nổi, đoàn tàu giá hàng trăm triệu USD của Vinashin, Vinalaines, choáng váng với thiết bị lặn Tinro2 giá 100 triệu đồng nâng lên 130 tỉ đồng của Công ty cho thuê tài chính II…, nhưng quên mất những sự” lãng phí  vặt” như chiếc xe chữa cháy vừa kể.

 

Xin thưa rằng, “lãng phí vặt” loại này nhan nhản khắp nơi, vì nó “vặt” nên không gây chú ý, nhưng nó làm rỗng hầu bao ngân sách khi nào không hay.

 

Chưa kể, “lãng phí vặt” sinh ra “tham nhũng vặt”.

 

“Tham nhũng vặt” vì so với mấy ông “tham nhũng lớn”. Nhưng cộng hết các anh “vặt” này lại cũng đủ nuôi dân mình ấm no đấy.

 

Lê Chân Nhân

 

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!