Quân, Sư, Phụ - Tam cang giả
(Dân trí) - Làm sao để thay đổi được nhận thức xã hội, để con người có cái nhìn tốt đẹp về nghề giáo, phục hưng lại hình ảnh người thầy như xưa, ngành sư phạm dược ưa chuộng, thu hút được nhân tài, đó là việc không phải dễ. Xin mời các bạn hiến kế.
Thầy giáo bị hành hung, bị chính học sinh đánh đuổi ngay trong lớp học, trong nhà trường. Mùa thi tốt nghiệp PTTH , thầy cô giáo làm giám thị nếu coi thi quá gắt thường bị học sinh chặn đánh.
Kỳ thi đại học, cao đẳng năm nay, thông tin cho biết ngành sư phạm bị học sinh, phụ huynh quay lưng. Như vậy, liên tiếp nhiều năm, ngành sư phạm phải chịu cảnh “ế ẩm”. Xã hội xem thường nghề này, đưa về với câu “thành ngữ” một thời: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”.
Những thông tin không đẹp về nghề giáo khiến ta giật mình nghĩ về quan niệm của người xưa:“Quân (vua), Sư (thày), Phụ (cha) tam cang giả. Qua chuyến đò đầy sóng ngã cứu ai?”. Thông điệp chứa đựng trong câu hỏi này là người thầy có vị trí quan trọng như bậc quân vương, như bậc sinh thành. Vua là bậc quân vương, cha mẹ là tình huyết thống là tự nhiên. Thầy không có uy quyền của vua, không phải huyết thống như cha, nhưng được đặt lên hàng “tam cương”.
Việc kính trọng thầy xuất phát từ trọng chữ, hay nói sâu xa hơn, đó là trọng giáo dục. Thầy ở đây không chỉ là người dạy chữ, mà là chân dung giáo dục của một quốc gia. Ở đâu người thầy được tôn vinh, được kính trọng thực sự thì ở đó nền giáo dục phát triển. Ở đâu người thầy bị xem thường, nghề giáo bị hạ thấp thì ở đó sẽ bị lung lay gốc rễ đạo đức và giáo dục. Các quốc gia có nền giáo dục phát triển, con người sống có văn hóa, xã hội văn minh và tất nhiên sẽ tạo ra được các giá trị khác để làm nên sự thịnh vượng và hạnh phúc.
Thế nhưng, quan niệm về “tôn sư trọng đạo” ngày càng bị xem nhẹ. Thời bao cấp, dù nghèo khổ, nhưng xã hội vẫn rất đề cao nghề giáo. Rất ít có trường hợp học sinh hoặc phụ huynh chặn đánh thầy cô giáo như hiện nay. Hóa ra con người càng có học, xã hội càng phát triển thì nghề giáo càng bị phụ rẫy, thậm chí xem thường.
Trước đây, học sinh viết chữ xấu bị cô giáo dùng thước gõ vào tay cho nhớ để sửa chữa. Còn nay, cô giáo làm như vậy thì phu huynh thưa kiện, thậm chí vào tận trường trả thù cho con. Cô giáo nuôi dạy trẻ trông cháu không khéo cũng bị phụ huynh bạt tai hoặc mắng chửi, chỉ vì con họ bị muỗi đốt.
Làm sao để thay đổi được nhận thức xã hội, để con người có cái nhìn tốt đẹp về nghề giáo, phục hưng lại hình ảnh người thầy như xưa, ngành sư phạm dược ưa chuộng, thu hút được nhân tài, đó là việc không phải dễ. Xin mời các bạn hiến kế.
Lê Chân Nhân
BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cám ơn các bạn!