Pháp luật không phải là thứ "xin - cho" theo cảm tính!
(Dân trí) - Luật pháp là luật pháp, là lý tính với những qui định cụ thể cho từng hình phạt chứ không phải là thứ có thể "xin - cho".
Thông tin từ Dân trí cho biết, ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 42/QĐ-CSKT-P9 về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Vụ việc xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các Dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Đồng thời CO3 ra quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với 15 bị can, trong đó bắt tạm giam đối với nhiều bị can là cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Ninh: Vũ Liên Oanh, nguyên Giám đốc GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh; Ngô Vui, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Hà Huy Long, nguyên Phó phòng Kế hoạch Tài chính…
Đọc thông tin này, chợt nhớ về việc vừa qua 42 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ cùng 430 bác sĩ tại các tỉnh, thành trên toàn quốc xin giảm án cho cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) Nguyễn Nhật Cảm.
Tuy nhiên, đề nghị trên đã không được Viện Kiểm sát chấp nhận bởi dù bị cáo được nhiều người có đơn xin giảm nhẹ tội nhưng theo đại diện VKS, hình phạt mà tòa án cấp sơ thẩm dành cho bị cáo là đúng người, đúng tội, không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ thêm hình phạt.
Hành vi phạm tội của bị cáo Cảm bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên án 10 năm tù là có căn cứ, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo. Mức án này cũng có tác dụng phòng ngừa chung và cũng là mức thấp nhất của khung hình phạt.
Trước hết, xin ghi nhận tình cảm của các vị ký đơn trên bởi tinh thần "Con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ". Song, người viết bài này đồng tình với quan điểm của VKS. Lý do, nếu xét trên phạm vi "cái tàu" của tình đồng nghiệp thương xót nhau thì lại bỏ sót "cái tàu" của người bệnh. Họ chính là những đối tượng bị "móc túi" cho mỗi lần điều trị và nếu "nhân ái" đối với trường hợp này thì sẽ là không nhân ái với hàng triệu người bệnh khác. Cũng không thấy bệnh nhân nào đứng ra "xin" cho ông Cảm?
Vả lại, luật pháp là luật pháp, là lý tính với những qui định cụ thể cho từng hình phạt chứ không phải là thứ có thể "xin - cho".
Gần đây, xuất hiện hiện tượng một số tổ chức, đơn vị hoặc một nhóm người làm đơn tập thể để "xin" cho trường hợp này, trường hợp khác. Việc này, như một hình thức tạo dư luận nhằm sự can thiệp gián tiếp vào công tác xét xử, đó là điều không nên. Một đất nước pháp quyền phải dựa trên nền tảng là luật pháp.
Giả sử trước mỗi vụ vi phạm, đều có việc "xin xỏ" như trên thì sẽ thế nào?
Trở lại với vụ nâng giá thiết bị trường học nói trên, nếu các đối tượng trên bị kết tội, tôi tin là các thầy cô và các nhà quản lý giáo dục sẽ không làm đơn "xin" bởi đó không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gián tiếp bao che cho hành vi gian dối.
Nên nhớ rằng pháp luật không phải là thứ "xin - cho" theo cảm tính!