Ông thợ gò, bà bán phở, bí thư phường và trưởng phòng giáo dục
(Dân trí) - Người từ chối đáng lẽ phải là ông Bí thư phường và người phải vui vẻ chấp nhận là ông Trưởng phòng giáo dục thì ở đây ngược lại, ông Trưởng phòng ra sức phản đối còn vị Bí thư phường thì… quyết tâm nhận. Lạ nhỉ? Chẳng biết cái ghế trưởng phòng giáo dục “có cái gì” mà bác thì cố đòi, bác thì quyết… giữ?
Mấy bữa nay, dư luận xôn xao xung quanh chuyện luân chuyển cán bộ ở Cửa Lò (Nghệ An). Ông Trưởng phòng Giáo dục được điều chuyển làm bí thư phường và ông Bí thư phường được luân chuyển làm… trưởng phòng giáo dục.
Chợt nhớ cách đây khoảng hơn hai mươi năm, cũng có một câu chuyện kể về sự “luân chuyển” này.
Gia đình một vị giáo sư già nọ chẳng hiểu vì sao bỗng lọt vào giữa hai nhà hàng phố. Phía bên đông là bà bán phở, phía bên tây là ông thợ gò hàn. Tấm thân già muốn có một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, làm việc. Khổ nỗi suốt ngày, mùi hành mỡ bốc lên nghi ngút. Phải hôm trời lạnh còn đỡ, ngày nắng nóng thì chỉ muốn… trùm chăn mà tránh cái mùi thơm nồng nặc.
Song, không chỉ cái khứu giác bị hành hạ, cơ quan thính giác còn khổ hơn bởi suốt ngày, suốt đêm nghe tiếng chí chát của búa đe. Hai vợ chồng giáo sư đã nhiều lần muốn chuyển nhà nhưng nhà cửa chứ có phải cái thuyền đâu mà thích thì đậu, không thích thì đẩy đi chỗ khác!
Thế rồi một hôm, cả hai gia đình hàng xóm đều đến mời giáo sư “sang uống nước để mừng cho chúng em sang nhà mới”. Vị giáo sư mừng tưởng muốn ngất. Sau một hồi hỏi han, té ra bà bán phở đổi sang phía bên tây nhà ông thợ gò, ông thợ gò chuyển sang bên đông nhà bà bán phở, lý do là cho.. hợp tuổi.
Thế là từ đó, mùi hành mỡ từ bên đông được “điều chuyển” sang phía bên tây và tiếng chí chát từ bên tây được “luân chuyển” sang phía bên đông.
Cái câu chuyện đổi nhà, cứ tưởng mấy ông nhà văn sáng tác ra cho vui, nào ngờ giờ đây, nó lại “ứng” vào cuộc sống dù có… “mô ly phê” đi đôi chút!?
Song, chuyện ông thợ gò và bà bán phở, dù là không có thật nhưng nó còn “có lý, có tình” hơn cái vụ “luân chuyển” ở Cửa Lò vừa qua.
Lý do là họ chỉ chuyển đổi vị trí mà vẫn được làm đúng chuyên môn, nghĩa là ông thợ gò vẫn làm nghề gò, bà bán phở vẫn là bà bán phở.
Thế nhưng sự “luân chuyển” ở Cửa Lò thì không chỉ thay đổi vị trí mà bà bán phở còn chuyển sang nghề đe búa, còn ông thợ gò thì đi… bán phở.
Kể câu chuyện cho vui, giờ xin nói nghiêm túc. Trước hết, việc luân chuyển cán bộ là một chủ trương đúng đắn của công tác cán bộ hiện nay mà sự đúng đắn của nó có lẽ cũng không cần nhắc lại.
Song, luân chuyển phải có tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng chứ không phải vô nguyên tắc, thích làm gì thì làm. Điều động con người không như chuyển bộ bàn ghế hay thậm chí như chuyện đổi nhà trên.
Cụ thể trong trường hợp ở Cửa Lò, ông Trưởng phòng giáo dục có thể làm bí thư nhưng ông Bí thư phường thì không thể làm trưởng phòng giáo dục. Lý do, làm giáo dục là một nghề và tất nhiên, chức vụ trưởng phòng thì phải là người có nghề, thậm chí giỏi nghề. Không có chuyện lý sự như ông Bí thư phường, “tôi chưa có chuyên môn, chưa có rồi sẽ có...".
Nói như vậy nghĩa là ông này chưa biết gì về giáo dục thì sẽ học rồi biết. Đây là kiểu “cái lý của ông… lý toét” bởi thật vô lý khi có biết bao nhiêu người có nghề, giỏi nghề thì không bổ nhiệm lại đi bổ nhiệm cái người ngu ngơ, chưa biết gì về nghề vào làm lãnh đạo để… học nghề. Chả lẽ Cửa Lò lại thiếu nhân sự đến thế?
Bỏ ra ngoài cái dư luận mà nói như “ca dao mới” là “Cái ly, cái lý, cái lỳ - Phong chức, phong tước, phong bì, phong bao”, việc điều động này cho thấy các nhà tổ chức Cửa Lò chưa hiểu bao nhiêu về công tác cán bộ, một công tác “là cái gốc của mọi công việc” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói.
Hình như họ còn không hiểu gì về giáo dục và càng không hiểu, trong tất cả các nghề thì nghề “trồng người” là khó nhất. Vì thế, nên họ cho rằng làm giáo dục dễ đến mức ai làm chả được?
Song, điều nguy hại hơn, đó là ở thế kỉ 21, họ vẫn còn “lưu ban” trong tư duy đã làm được công tác tổ chức thì làm gì cũng được. Hình như họ không hiểu rằng khoa học kỹ thuật thời nay là chuyên sâu, bác sĩ thời nay là chuyên khoa. Chỉ có mấy ông lang băm mới “Gi gỉ gì gi, bệnh gì cũng chữa”, từ bệnh dại đến… ung thư.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, song việc “luân chuyển” đối với ông Bí thư phường bất hợp lý hơn cả việc bắt bác sĩ sản khoa sang khám chữa tai mũi họng vì dù sao họ còn cùng là bác sĩ.
Có một điều không thể không lấy làm lạ, đó là người từ chối đáng lẽ phải là ông Bí thư phường (vì không có nghề) và người phải chấp nhận sự điều động này của tổ chức (vì hợp lý) là ông Trưởng phòng giáo dục thì ở đây ngược lại, ông Trưởng phòng ra sức phản đối còn vị Bí thư phường thì… quyết tâm nhận.
Công bằng, cũng phải "kính phục" bác Bí thư phường khi bác này chẳng hiểu bao nhiêu (à, nghe đâu đã có 100 tiết giảng dạy gì đó) về giáo dục mà dám nhận thì quả là "uống thuốc liều" liều cao!
Lại chợt nhớ ông Nguyễn Bá Thanh khi còn làm Bí thư Đà Nẵng nói với ông Lê Ngọc Nam, Giám đốc Công an Đà Nẵng: “Có cái gì ở trạm CSGT Kim Liên (trên QL 1A ở cửa ngõ phía Bắc Đà Nẵng) mà ai vô CSGT cũng đòi cho ra đứng đó…”.
Lạ nhỉ? Chẳng biết cái ghế trưởng phòng giáo dục “có cái gì” mà bác thì cố đòi, bác thì quyết… giữ còn ông Nguyễn Đình Hùng - Trưởng Phòng Nội vụ TX Cửa Lò (Nghệ An) khẳng định đã thực hiện đúng các quy định, quy trình?
Bùi Hoàng Tám