Những tờ tiền “ám ảnh” Brian Webb

(Dân trí) - Khi dạy tiếng Anh tại Việt Nam khoảng 1 năm trước, có lần tôi phạm một lỗi văn hóa nhỏ. Tôi mua một mớ tờ 100 đô la Mỹ loại “âm phủ” làm đạo cụ cho một trò chơi.

 

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Tôi cứ tưởng các học viên sẽ thích trò chơi này, nhưng ngay khi tôi lôi tập tiền ra, cả lớp sững người. Một học viên kéo tôi ra một góc và nằng nặc đòi tôi vứt bỏ chúng. “Xui xẻo đấy”, anh ta nói.

Tôi không làm thế. Cho tới hôm nay, tập tiền vẫn nằm nhàu nhĩ trong một cái túi đựng máy tính mà tôi chẳng bao giờ dùng.

Tôi chưa hoàn toàn quên về chúng. Thỉnh thoảng, tôi cũng nghĩ tới việc vứt bỏ chúng, nhưng rồi lại tiếp tục làm một việc gì đó khác. Mấy tờ giấy trong một cái túi chẳng thể làm hại tôi!

Mặt khác, tôi phải nói rằng đã có một vài việc khá tệ xảy ra. Đủ để khiến cho tôi bán tín, bán nghi. Bán tín, bán nghi chứ không phải mê tín.

Không phải tôi than phiền gì. Ai cũng có những vấn đề của mình và nhiều việc tốt đã xảy đến với tôi. Tuy nhiên, số điều tệ hại đã xảy đến trong vòng khoảng 1 năm qua vượt quá xa so với mức trung bình của tôi. Và mặc dù một số trong đó là do tự tôi gây ra (một câu chuyện khác), thì tôi tin rằng, chỉ đếm số những việc ngẫu nhiên, cũng hoàn toàn đủ để đặt quãng thời gian đó vào dạng “không may”.

Tôi chưa bao giờ là một người mê tín. Đặc biệt là, đến từ một nước phương Tây, tôi luôn có xu hướng coi những việc này chỉ là tình cờ. Tôi không ngồi một chỗ và tìm kiếm một lời lý giải để xâu chuỗi các sự việc với nhau.

Câu tục ngữ của chúng tôi: “Sét không đánh ai hai lần”, không phải là để hiểu theo nghĩa đen. Tất nhiên, đã có những kẻ khốn khổ bị sét đánh nhiều lần. Chỉ là, theo xác suất, thì tỉ lệ này là rất thấp. Chỉ là tình cờ.

Dù vậy, thường là vào buổi đêm, tôi thấy băn khoăn. Và trong một thoáng, tâm trí tôi hướng vào chiếc túi đen cũ kỹ nằm ở góc nhà với những tờ tiền đô la “âm phủ”. Rồi tôi nghĩ, sao không vứt bỏ chúng nhỉ? Bạn biết đấy, chỉ để cho an toàn. Nhưng rồi một giọng nói khác lại nói: “Đừng có ngớ ngẩn nữa”.

Rồi tôi lại ngủ thiếp đi.

Chà, tôi cho rằng, việc này dẫn tới một câu hỏi cho các bạn đọc, vốn biết rõ về việc này hơn tôi: Nếu tôi – xin nhớ cho rằng chỉ giả sử thôi – nhưng nếu tôi muốn vứt bỏ chúng thì việc này cần được làm thế nào? Ném vào thùng rác? Đốt chúng? Có phải loại bỏ cả cái túi đựng chúng không? (Dù sao tôi cũng chẳng cần cái túi, nó khá là xấu xí).

 

Brian Webb

A.H dịch

*** Mời bạn đọc bản gốc bằng tiếng Anh của Brian Webb tại đây
BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!