Những câu hỏi không dành riêng cho ngành y tế

(Dân trí) - Đất nước còn quá nghèo, ngân sách hạn hẹp, ngành nào cũng cần tiền để phục vụ dân tốt hơn nhưng chiếc bánh ngân sách chỉ có bấy nhiêu thôi. Bà Tiến hay bất cứ bộ trưởng khác cũng không thể tự nặn ra bánh cho riêng ngành mình được.

 

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

 

Bên hành  lang phiên họp Quốc hội ngày 27.5, trả lời câu hỏi của báo chí về quá tải bệnh viện và cách giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời dứt khoát: “Câu hỏi này phải dành cho Nhà nước vì Bộ Y tế không thể xây nhà được và cũng không có tiền làm nhà, xây bệnh viện hay mua trang thiết bị. Chúng tôi chia sẻ với cử tri và cảm thấy đau xót vô cùng với những nỗi vất vả mà người dân phải chịu khi nằm ghép, chờ đợi lâu. Nhưng cái chính là đầu tư vì Nhà nước mình còn nghèo. Đương nhiên Nhà nước đã cố gắng nhưng không thể giải quyết một sớm một chiều”.

 

Bà Tiến trả lời rất thẳng thắn, rất rõ ràng, rất chính xác. Đó là không có tiền. Dù Bộ trưởng “rất đau xót” khi thấy bệnh nhân nằm ghép, nhưng bà không có cách gì giải quyết được vì Bộ Y tế không xây được nhà và cũng không có tiền để xây.

 

Vậy thì hỏi ai bây giờ? Thôi thì xin đặt câu hỏi chung vậy.

 

Đúng là “không thể giải quyết một sớm một chiều”, nhưng xin thưa, chuyện bệnh viện quá tải không phải là một sớm một chiều, một năm hai năm mà cả chục năm nay chưa giải quyết xong. Cho nên xin được hỏi đến bao giờ bệnh viện của Việt Nam không mất vệ sinh và dơ bẩn như hiện nay, đến bao giờ bệnh nhân không còn nằm ghép?

 

Câu hỏi là tình trạng bệnh viện quá tải vì không có tiền xây bệnh viện thì trách nhiệm này ai chịu, cơ quan nào chịu, cá nhân nào chịu?

 

Thuế của dân đóng cho nhà nước, tại sao dân không được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh đàng hoàng, vậy thì nhà nước làm gì với đồng tiền của dân?

 

Đất nước còn quá nghèo, ngân sách hạn hẹp, ngành nào cũng cần tiền để phục vụ dân tốt hơn nhưng chiếc bánh ngân sách chỉ có bấy nhiêu thôi. Bà Tiến hay bất cứ bộ trưởng khác cũng không thể tự nặn ra bánh cho riêng ngành mình được.

 

Chiếc bánh ngân sách đã quá ít ỏi, thế nhưng còn bị tham nhũng gặm nhấm, đục khoét, tranh giành nên phần còn cho dân không được mấy. Tiền mà “quan tham” bỏ túi có thể xây được không biết bao nhiêu là trường  học, bệnh viện. Cho nên, chỉ khi nào dẹp được tham nhũng thì mới có cái giường bệnh viện tử tế cho bệnh nhân nằm, mới có cái ghế nhà trường sạch sẽ cho trẻ em đến lớp. Nhưng ngày ấy là khi nào thì chưa biết, chưa thấy, chỉ có chờ đợi như đã từng chờ đợi.

 

Khi chiếc bánh ngân sách bị “sâu” làm cho thâm thủng thì dân chúng còn dài cổ chờ đợi.

 

 

Lê Chân Nhân

 

 

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!