Ngày xưa ơi biết bao giờ trở lại

(Dân trí) - Mùa xuân, mùa của hoa tầm xuân. Mùa của yêu thương và gợi nhớ ký ức yêu thương. “Thương một thời ký ức xa xôi - Của đợi chờ, mong manh, tiếc nuối - Ngày xưa ơi biết bao giờ trở lại - Xót xa lòng anh mãi gọi tầm xuân…”

(Minh họa: Ngọc Diệp)

 (Minh họa: Ngọc Diệp)

TẦM XUÂN ƠI

 

Mưa bụi nhạt nhoà anh trở lại vườn xưa

Rặng tầm xuân giăng đầy khắp lối

Cây bưởi già góc vườn cằn cỗi

Vẫn ngát hương mỗi độ xuân về

 

Nhớ những ngày khao khát đam mê

Những nguyện ước buổi đầu tha thiết

“Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc”

Bây giờ em ở nơi nao?

 

Chiều buông dần nghe gió lao xao

Chợt bồi hồi ngỡ em về sau ngõ

Nụ tầm xuân rưng rưng ngấn đỏ

Tháng ba buồn như mắt em tôi...

 

Thương một thời ký ức xa xôi

Của đợi chờ 

          mong manh 

                    tiếc nuối

Ngày xưa ơi biết bao giờ trở lại

Xót xa lòng anh mãi gọi tầm xuân…

 

                                      Vũ Mai Phong

                                       3/3/2012