Nếu “xã hội”… biết nói!?
(Dân trí) - Gia đình bảo tại nhà trường và xã hội. Nhà trường bảo tại gia đình và xã hội. “Xã hội” mà biết nói, chắc sẽ đổ lỗi tại gia đình và nhà trường. Trong khi bài toán “con gà, quả trứng” chưa tìm ra lời giải thì những cái chết thương tâm vẫn diễn ra…
“Học sinh hai trường ẩu đả, một học sinh tử vong”, “Án mạng từ cái nhìn đểu”, “Một học sinh bị đâm trọng thương tại trường học”, “Bị đâm chết khi can hai học sinh đánh nhau”, “Nói chuyện riêng trong lớp, một học sinh bị đánh chết”, “Clip nữ sinh đánh nhau”, “Lại xuất hiện clip nữ sinh đánh nhau”…
Đó chỉ là một số trong rất nhiều vụ học sinh bị chết hoặc bị đánh trọng thương được đăng tải gần đây trên báo chí. Tuy hậu quả nghiêm trọng, thậm chí rất nghiêm trọng nhưng nguyên nhân thì rất “lãng nhách”. Một cái nhìn đều, một lần nói chuyện riêng trong lớp, một câu nói “ngang tai”, một bộ quần áo gây “ngứa mắt”… Thậm chí chả vì một lý do gì mà chỉ vì “thấy ghét thì đánh”, thế thôi. Không dừng ở học sinh nam, các nữ sinh dạo này cũng rất hay “tung chưởng”. Tìm trong Google, “nữ sinh đánh nhau” cho hơn 6,5 triệu kết quả với những cái tít gây sốc như: Nữ sinh đánh nhau dã man hơn giang hồ, Nữ sinh lột quần áo, nuy 100%...
Nguyên nhân thì đã được nói đến quá nhiều và nhìn chung là có xu hướng… đổ lỗi lẫn nhau. Nhà trường thì nói tại gia đình và xã hội. Trong gia đình, bố mẹ không quan tâm, không gương mẫu, không dạy bảo con cái. Xã hội thì đầy rẫy những tiêu cực từ phim ảnh, sách tranh, đồ chơi đến những trò gamme bạo lực. Gia đình thì nói tại nhà trường quản lý không nghiêm, thiếu phương pháp, thiếu trách nhiệm với học sinh, thầy cô không gương mẫu và những tiêu cực trong học đường. Thậm chí, có người còn đổ lỗi cho… chị em Tấm – Cám trong truyện cổ tích. Vì “xã hội” không biết nói chứ nếu biết nói, chắc sẽ lại đổ lỗi cho nhà trường và gia đình với các nguyên nhân tương tự.
Trong khi cái vòng luẩn quẩn “con gà, quả trứng” thì những vụ trọng án do các em gây ra vẫn cứ đều đều năm sau cao hơn năm trước, vụ sau nghiêm trọng hơn vụ trước. Không ít bậc phụ huynh gửi con đến trường trong nơm nớp nỗi lo. Có những phụ huynh chuông điện thoại reo, nhìn thấy số máy lạ gọi đến là tim đập, chân run bởi ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu thường túc trực câu hỏi: Hay ở trường có chuyện gì…
Đến bao giờ “trường học thực sự thân thiện” và một môi trường giáo dục thực sự an toàn? Để trả lời câu hỏi này, chắc chắn việc đầu tiên là phải tìm ra nguyên nhân, tức là lại sa vào cái vòng “con gà, quả trứng”. Có thể có người nói cả ba nguyên nhân nhưng có lẽ đó chỉ là phương án mang tính tỏa hiệp bởi cái gì cũng phải có chính, có phụ, có cái trọng tâm và có cái không phải trọng tâm.