Kiếp con đường, chuyện “ông cò” và những cái chết thương tâm

(Dân trí) - Ông bố vợ tôi, một thương binh trong Chiến dịch Quảng Trị “Mùa hè đỏ lửa” năm 1972 một lần đi xe máy từ quê lên mặt mày tái dại, thở hổn hển. Sau khi kể lại những “đoạn trường”, ông cụ buông một câu… xanh rờn: “Sợ hơn thời đạn bom Quảng Trị

 

Kiếp con đường, chuyện “ông cò” và những cái chết thương tâm - 1

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Nói đến đường sá Việt Nam thì có đến 1001 nỗi buồn.

Ở thành phố, thị xã, những việc như lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ, bán hàng rong trên phố, đỗ xe tùy tiện, lấn làn, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, “đào khoét” lòng đường, vỉa hè… là chuyện thường xuyên, liên tục.

Một bà bán phở thẳng tay đổ cả chậu nước nhầy nhụa mỡ ra mặt đường. Một hiệu rửa xe phun thẳng nước bẩn vào mặt người đi đường… là những chuyện bình thường, không ở đâu không có.

Đã thế, cứ hở ra cái gì có thể bán ra tiền là mất. Một cái nắp cống bằng gang bỗng biến mất, để lại một cái hố tử thần nằm giữa lòng đường.

Trên các tuyến đường quốc lộ, người ta có thể thẳng tay ném ra đó tất cả các thứ, từ con chuột, con mèo chết cho đến khúc gỗ thừa hay viên gạch vỡ…

Thậm chí, trên các con đường cao tốc, kẻ gian còn lấy cắp cả thanh chắn hay đập vỡ gưỡng chiếu báo đường cong.

Mặt đường Việt Nam ta giống như cái nhà vô chủ. Không, thậm chí như cái hố để người ta vứt rác.

Có câu chuyện rằng một tên tướng cướp vô cùng độc ác khi chết bị đày xuống âm phủ. Diêm vương họp quần thần để quyết định bắt hắn đầu thai vào kiếp nào cho xứng với tội ác hắn đã gây ra trên trần gian.

Sau khi tham khảo đủ mọi ý kiến, Diêm vương quyết định đày hắn vào kiếp… con đường ở Việt Nam để cho thân xác hắn suốt ngày bị băm vằm, đào đục và chìm trong ngập úng, rác rưởi.

Tất nhiên, với những con đường như thế thì tai nạn xảy ra là tất yếu.

Đã có hàng ngàn, hàng vạn vụ tai nạn do vấp phải chướng ngại trên đường.

Người viết bài này đã từng suýt tai bay vạ gió khi một người đi xe máy trườn phải khúc gỗ rơi xuống từ công trường Đường sắt trên cao, ngã vật ngay trước mũi xe.

Những việc làm tùy tiện và tắc trách xảy ra khá nhiều đối với những công trình đang thi công.

Chuyện một thanh sắt, thậm chí cả một khối sắt bỗng dưng đổ ập xuống dòng người đang lưu thông, gây thương vong không là chuyện lạ.

Không chỉ thế, ngay từ khâu thiết kễ cũng có nhiều sai lầm nghiêm trọng.

Mới đây, khoảng 1h30 phút sáng 28.8 trên QL 1A tại cầu Trung, xã Cẩm Thịnh, hai thanh niên đi trên xe máy tông vào mố cầu nhô ra bất thường dẫn đến tử vong.

Lý do theo báo Lao động (Bài Tấm dải phân cách nhô bất thường, “bẫy” chết 2 thanh niên điều khiển xe máy) là do tấm dải phân cách tại cầu Trung thiết kế nhô hẳn ra đường tạo thành cái "bẫy" khiến hai thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao đã không kịp xử lý.

Ngày xưa học bài “Ông cò”, thầy cô tập trung phê phán quyết liệt giờ nghĩ lại mới thấy vô lý. Cái thời ấy, người Pháp đã quản lý đô thị một cách rất chặt chẽ. Các “ông cò” là nỗi khiếp sợ với những ai vi phạm: “Hà Nam, danh giá nhất ông cò - Trông thấy ai ai chẳng dám ho”, thậm chí “Chó chạy ra đường có chủ lo”.

Ngược lại bây giờ, người ta chẳng biết sợ ai và biến phố phường, đường sá thành cái bãi rác.

Ở ta bây giờ ra đường sợ hơn ngày xưa ra… mặt trận.

Ông bố vợ tôi, một thương binh trong Chiến dịch Quảng Trị “Mùa hè đỏ lửa” năm 1972 một lần đi xe máy từ quê lên mặt mày tái dại, thở hổn hển. Sau khi kể lại những “đoạn trường”, ông cụ buông một câu… xanh rờn: “Sợ hơn thời đạn bom Quảng Trị”.

Đã đến lúc không chỉ xử phạt hành chính những ai có tình ném đồ vật ra đường gây tai nạn cho người khác mà cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi này. Đặc biệt là khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng gây chết người như ở cầu Trung.

Có lẽ phải truy cứu trách nhiệm về sự tắc trách này bởi không thể để hai thanh niên chết tức tưởi mà không có ai chịu trách nhiệm, phải không các bạn?

Bùi Hoàng Tám

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!