Idol mới và nghệ sĩ cũ

Viết về cát sê cho nghệ sĩ, Joe chia sẻ: "Tất cả những việc nghệ thuật ấy tôi làm cho vui. Tiền không quan trọng. Tôi có nguồn thu khác. Tôi may mắn vậy. Nhưng người may mắn như tôi không nhiều."

Idol là idol.

Giờ tôi xin nói về các anh chị đang làm công việc nghệ thuật hàng ngày. Tôi muốn chia sẻ với họ qua kinh nghiệm của tôi. Tôi phải khéo vậy; tôi định viết về tiền.

Trước đây khi dẫn chương trình cho VTV6 tôi được catse (cát sê) từ 300.000 đến 500.000 một chương trình. Số tiền đó gồm việc ghi hình (mất 3-5 tiếng chuẩn bị và quay), viết kịch bản (mất ít nhất một buổi), thực hiện phóng sự, tham gia các buổi bàn nội dung, v.v. Quần áo và tiền taxi tôi tự lo (mua bộ quần áo mới và đi taxi đến trường quay là mất hết catse). Thường tôi phải đợi ba tháng mới nhận catse. Tức nếu nhận. Tôi hay quên chuyện catse thành ra chuyện catse hay quên tôi.

Tôi làm vì tôi muốn làm. Tôi quý bạn Tú Anh dẫn chương trình cùng tôi, quý cả ekip, quý khán giả trẻ, và tôi hiểu đó là cơ hội một đời chỉ có một lần.  

Nhưng tôi vẫn bực mình. Số tiền ấy hơn cả số lẫn tiền. Đó là sự tôn trọng, là đánh giá về sự đóng góp của mình. Tôi hỏi tại sao catse ít quá vậy. Lý do người ta nói: kinh phí nhà nước chỉ có thế. Lý do người ta không nói: kinh phí nhà nước dành cho bọn em chỉ có thể.

Sự thật là 1 ngày dạy tiếng Anh cho con nhà giàu tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn nửa năm dẫn chương trình phát cho hàng triệu người xem.

Tôi biết với nhiều người 500.000 cho một chương trình là số tiền không nhỏ. Nhưng với người sống ở thành thị, có gia đình và quan trọng nhất là muốn có thời gian và điều kiện để đầu tư hết mình cho nghệ thuật thì đó là con số quá ít. Tôi chưa vợ, dễ kiếm tiền từ việc khác; chẳng ai nên thương tôi. Nhưng rất nhiều người nên thương các đồng nghiệp của tôi.

Tôi làm phim được ít hơn nữa, khoảng 400.000 một ngày quay, cũng phải tự lo quần áo, taxi... (Tôi có duy nhất một bộ com-lê đen xuất hiện rất nhiều bộ phim và chương trình truyền hình khác nhau, tôi gọi nó là “Old black”.) Lúc ấy đa số diễn viên làm cùng tôi nhận catse ít hơn. Mà phim truyền hình không phải ngày nào cũng quay, thế là mấy bạn ấy phải chạy sô. Đến, diễn, chạy – chuẩn bị vào vai làm gì khi không có tiền đi siêu thị? Ở Việt Nam hiện nay hay có trường hợp diễn viên phục vụ hàng triệu dân kiếm được ít hơn người lái xe phục vụ duy nhất một ông sếp. Đó là diễn viên “thành công”, có tài, xuất hiện nhiều bộ phim khác nhau. Rất nhiều nghệ sĩ thành công ở rất nhiều lĩnh vực khác cũng bị thế.

Tôi viết chuyên mục cho báo điện tử, catse trung bình mỗi bài là khoảng 150.000. Tôi trả cho người vẽ minh họa (tên Việt, rất tài năng) bằng ấy số tiền tôi nhận. Thành ra tôi làm miễn phí. (Nếu tôi trả bạn ấy mức xứng đáng thì tôi lỗ nặng.)

Idol mới và nghệ sĩ cũ - 1
Ở Châu Âu tôi viết “bestseller” tiền nhuận bút đủ mua xe Aston Martin. Ở Việt Nam tôi viết bestseller tiền nhuận bút chưa đủ mua xe Wave Alpha. Tôi biết. Tôi nghĩ đến các anh chị viết sách hay, bán nhiều cuốn (bestseller luôn) nhưng vẫn không kiếm được đủ tiền sống một tháng, không có thu nhập khác như tôi, không có hình ảnh để bán như các em hot…ở Việt Nam viết hay là hoàn toàn nhờ đam mê; muốn kiếm nhiều tiền hơn người làm ngân hàng chỉ có cách viết sốc, viết theo yêu cầu, v.v.

Tôi diễn ở nhà hát được ít hơn nữa, mấy ly cà-phê là hết. Tất cả những việc nghệ thuật ấy tôi làm cho vui. Tiền không quan trọng. Tôi có nguồn thu khác. Tôi may mắn vậy. Nhưng người may mắn như tôi không nhiều.

Dần dần tiền catse đang tăng lên nhưng vẫn không đáng kể. Những bài các bạn đọc về “catse khủng bố” chỉ nói về catse bán mình cho người giàu, công ty nọ, sự kiện kia, không phải làm nghề thực sự. Nghệ sĩ hàng đầu ở nhiều nước khác không cần bán mình như vậy; catse làm nghề thực sự là đủ - còn cái “thực sự” đó nghệ sĩ nào ai cũng hiểu.

Ở Việt Nam ít người làm nghệ thuật sống bằng nghề. Nghề là cái dẫn đến cái khác. Không sống bằng nghề thì sống bằng…hình ảnh. Quan trọng nhất là lên báo – bằng mọi cách phải lên báo. Từ đó mình sẽ được mời “xuất hiện” ở đâu đấy, nhận tiền nọ kia. Chuyện đó các bạn quá hiểu; các bạn là nạn nhân hết.

Cái gọi là hiệu tượng Uyên Linh cho thấy khán giản Việt Nam “khát tài” như thế nào. Khát lắm! Cả mấy năm trời bị bắt phải uống nước giếng, bỗng xuất hiện chai Lavie cả dân số ngất tập thể.  

Điều buồn nhất là người trong giới đang tự làm khổ cho nhau. Tiền thì có rồi. Nếu các ông lớn đầu tư nhiều hơn vào các em nhỏ thì tất cả mọi người trong cuộc (trong đó có các ông lớn) sẽ được nhiều tiền hơn, có thể tiếp tục đầu tư như vậy. Đó là bài toán hết sức đơn giản – Vietnam Idol cho thấy khán giả sẵn sàng tiêu tiền vì tài năng – nhưng vẫn là bài toán quá khó với người cầm bút chì.

Tôi quý các anh chị làm tài xế. Nhưng lái xe và làm nghệ sĩ hàng đầu là hai việc khác nhau. Bao giờ nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam kiếm được nhiều tiền hơn người lái xe cho sếp – kiếm bằng nghề “thực sự” – thị trường Việt Nam mới phát triển. Những Uyên Linh là bánh chưng, là món ăn đặc biệt. Ngon thì ngon, nhưng hàng ngày người ta vẫn ăn phở.

Phở đó cũng phải ngon.

Joe