Cuội chạy… dự án!

(Dân trí) - Đầu năm mới, để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, Cuội tính chuyện xin dự án. Để làm việc này, nghe thiên hạ mách nước, dự án không thể “xin” mà phải “chạy”, lại phải chạy đúng nơi, đúng chốn. Cuội tìm đến nhà chạy dự án chuyên nghiệp.

Cuội chạy… dự án! - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)

+ Em chào bác!

- Cuội hả. Lên xin dự án hả?

+ Sao bác biết ạ?

- Nhìn mặt cậu là tôi biết ngay. Vả lại gặp tôi, không chạy dự án thì gặp để làm gì? Tôi còn biết cậu muốn chuyển cây đa từ phía đông sang phía tây, đưa con trâu từ đồng cao xuống đồng thấp, chuyển đổi cánh đồng trồng khoai sang cánh đồng trồng lúa và ngược lại, chuyển cánh đồng cấy lúa sang để trồng khoai…

+ Ôi, sao bác tài thế. Cứ như từ bụng em ra. Thôi thì em xin nhờ bác, trọn gói bao nhiêu là chúng em xin gửi.

- Chuyện đó tính sau. Giờ tôi dẫn cậu sang văn phòng các bộ XYZ đã nhé.

Chuyến đi thành công đến không ngờ. Ở đâu, Cuội cũng được tiếp đón niềm nở. Cuội cảm động đến ứa nước mắt trước tấm lòng yêu thương của cán bộ các bộ, ngành. Ôi, thế mà thiên hạ cứ đồn thổi lung tung nào là phải phong bì thế này, ăn chia thế nọ. Toàn bọn tung tin bậy bạ, nói xấu cán bộ, gây mất đoàn kết. Dự án đã xong từ lâu nhưng chẳng hiểu sao vẫn chưa triển khai được. Mấy lần Cuội lên gặp các bác trên bộ, ai cũng bảo: “Xong rồi, xong rồi”. Cuội đợi, đợi mãi… Đợi như nàng Vọng Phu chờ chồng đến hóa đá. Cuối cùng, Cuội tìm đến Nhà chạy dự án chuyên nghiệp.

+ Bác ơi, cái dự án của em ấy…

- Biết rồi, biết rồi!

+ Biết thế nào ạ?

- Xong rồi nhưng vẫn chưa xong chứ gì?

+ Nghĩa là thế nào ạ?

- Nghĩa là mọi thủ tục đã xong nhưng chỉ mới xong trên giấy. Đến đâu cậu cũng nhận được sự cảm thông sâu sắc. Ai cũng bảo: “Chúng mình thương bà con trên đó lắm, nhưng năm nay ngân sách rất căng. Thôi, các cậu cứ chịu khó chờ đợi vậy. Bao giờ có, chúng tôi điện về cho, không phải đi lại nhiều, đường sá xa xôi, vất vả lắm”. Thế nhé!

+ Dạ, sao bác biết ạ?

- Cậu nên nhớ tôi là nhà chạy dự án chuyên nghiệp.

+ Thế bây giờ phải làm thế nào để xong thật ạ?

- Cậu đúng là từ cung trăng rơi xuống. Quà cáp chưa?

+ Dạ, các bác trên ấy nghiêm lắm. Mấy lần em mang gà, mang gạo đến, các bác ấy đuổi về sồn sồn. Lại còn mắng là không được tiêu cực.

- Thế cậu tưởng anh A ở bộ X, Chị B ở bộ Y, chú G ở bộ Z làm không công cho cậu đấy chắc? 

+ Dạ, nhưng các bác ấy đều nói thương bà con vùng sâu, vùng xa, đời sống còn khó khăn, vất vả lắm, mới trồng được cây chuối, nuôi được con gà…

- Ngốc ơi là ngốc. Thời bây giờ, ai người ta nhận chuối, nhận gà cơ chứ. Về tính toán, đưa lên vài chục phần trăm tổng giá trị dự án. Cái này là phải tự giác, giống như công tác phê và tự phê ấy. Cần sự tự giác cao độ. Rồi còn các vị ở sở nữa đấy nhé. Không chuyển phong bao phong bì cho các bác ấy thì các bác ấy lấy đâu ra tiền chơi ván cờ cả tỉ bạc? Thế nhé!

+ Nhưng các bác ấy không nhận phong bì vì có lệnh cấm…

- Cậu ngốc thật. Ai người ta nhận phong bì? Có văn bản cấm nhận phong bì rồi, các bác ấy không nhận phong bì đâu, chỉ nhận… ruột thôi.

+ Nhưng em biết lo đâu ra số tiền đó bây giờ?

- Không lo được thì lần sau cậu lên, sẽ vẫn lại “Chúng mình thương bà con trên đó lắm, nhưng năm nay ngân sách rất căng. Thôi, cậu cứ chịu khó chờ đợi vậy. Bao giờ có, chúng tôi điện về cho, không phải đi lại nhiều, đường sá xa xôi, vất vả lắm”. Thế nhé!

+ Vâng, cám ơn bác, để em về lo liệu ạ!

Nhưng có lẽ vì Cuội không lo được nên đến bây giờ, mặt trăng vẫn chưa chuyển dịch cơ cấu kinh tế xong?

Bùi