Thứ Năm 22/12/2016 - 06:06

Chuyện người cha lấy thân mình che cho con và ca sĩ “tố” mẹ

(Dân trí) - Hình ảnh dũng cảm của các cô giáo “thà cô chết chứ không để trò chết” và người cha lấy thân mình che chở cho con mãi mãi là hình ảnh thiêng liêng của tình thầy trò và tình phụ tử, phải không các bạn?

>> Dưới đống đổ nát, cha lấy thân mình che chở cho 2 con say ngủ!

>> Nghĩ về câu nói dũng cảm “Thà cô chết chứ không để trò chết”!


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Những ngày qua, Miền Trung lại gồng mình chống chọi với thiên tai, bão lũ. Và lần nào cũng vậy, trước sự tàn phá của thiên nhiên, lại xuất hiện hành động quật cường của người dân nơi đây với tinh thần vô cùng quả cảm…

Cách đây chưa lâu, cả nước đã xúc động với hình ảnh 4 cô giáo mầm non ở Trường mẫu giáo An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên) sẵn sàng hi sinh thân mình để cứu các học trò thân yêu với câu nói nổi tiếng: “Thà cô chết chứ không để trò chết”.

Hành động dũng cảm của các cô đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen, Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tặng Bằng khen và gần đây nhất, sáng 21/12, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm, tặng quà. Tại đây, Phó Chủ tịch nước đã biểu dương tinh thần dũng cảm và trách nhiệm của 4 cô giáo khi đã đảm bảo an toàn tính mạng cho các em học sinh trong trận lũ quét.

Mới đây, trên báo Dân trí (ngày 20/12) đã kể lại một câu chuyện không kém phần cảm động. Trong vụ lở núi kinh hoàng đè bẹp cả một khu dân cư ở bên dưới chân núi tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, Tp Nha Trang, người cha tên là Tú đã lấy thân mình che chở cho hai đứa con 6 tuổi và 2 tuổi ở một góc giường, trong tấm bê tông chỉ còn khoảng hở nhỏ.

Một người dân tham gia cứu hộ kể lại:“Hai cháu mắc kẹt ở góc giường, cháu lớn bị đè ở phần trên mặt. Tôi kéo ba cha con anh Tú ra khỏi đất đá. Nhờ cha nó che chở mà khi tôi bế cháu út lên, nó vẫn còn ngủ say…”.

Thật tình, hình ảnh những người cha, người mẹ hi sinh thân mình để cứu con không phải là hiếm cả trong văn chương, sử sách hay hiện thực cuộc sống. Song, nó vẫn gây sự xúc động, nhất là với chi tiết cháu bé vẫn còn ngủ say.

Chợt nhớ gần đây, trên mạng xã hội lan truyền chuyện một ca sĩ “tố” người mẹ của mình. Có hai luồng ý kiến khác nhau, người thì cho rằng hành động của người mẹ luôn “hành tiền” và lợi dụng danh tiếng của con mình để lừa dối là điều không thể chấp nhận và cho rằng việc cảnh báo với mọi người là đúng. Song, cũng có ý kiến cho rằng dù với bất cứ lý do gì thì việc con cái “tố” cha mẹ là điều không thể chấp nhận…

Thôi thì trước một sự việc, mỗi người có sự nhìn nhận, đánh giá khác nhau là chuyện bình thường và người viết bài này cũng xin không bình luận bởi "Mỗi cây, mỗi hoa...", hay "Có ở trong chăn...", chỉ lan man nhớ về những câu ca tổ tiên ta ngàn đời để lại như: “Công cha như núi Thái Sơn…”.

Trở lại với hành động dũng cảm, thiêng liêng đã nói ở trên. Rồi đây bão lũ sẽ qua đi. Hai em bé trong trận lở đất ở Nha Trang và 15 em bé trong cơn mưa lũ ở Phú Yên sẽ lớn lên. Có thể các em được nghe kể lại câu chuyện này và cũng có thể không.

Song, hình ảnh dũng cảm của các cô giáo “thà cô chết chứ không để trò chết” và người cha lấy thân mình che chở cho con mãi mãi là hình ảnh thiêng liêng của tình thầy trò và tình phụ tử, phải không các bạn?

Bùi Hoàng Tám