Chúng tôi có tồi tệ, xấu xa đến thế?

(Dân trí) - Bức thư của cô bé Trang có phải là tiếng nói đại diện cho tất cả phụ nữ Việt Nam? Chẳng lẽ trong mắt chị em, đàn ông chúng tôi lại tồi tệ, xấu xa đến mức những người phụ nữ thành đạt phải bỏ đi lấy chồng ngoại quốc?

Mấy ngày qua, trên mạng xôn xao xung quanh bức thư mang tên “Gửi các anh đàn ông!” của một cô gái trẻ có tên là Trang. Nội dung bức thư hết lời chê bai đàn ông Việt không đáng mặt đàn ông với đủ các nết xấu. Nào là làm thì chả ra tiền nhưng tinh vi, tinh tướng, tự cho mình quá nhiều quyền. Nào là không ga lăng, thậm chí lên xe buýt còn tranh giành chỗ ngồi cả với trẻ em, phụ nữ. Nào là suốt ngày quán xá, đùn đẩy việc nhà cho vợ và bắt vợ con hầu hạ, phục dịch. Trong khi đó, những người đàn ông phương Tây thì đàn ông ra đàn ông còn đàn ông Việt Nam mình thì ông chả ra ông, bà chả ra bà, kiểu “xăng pha nhớt”.
 
Chúng tôi có tồi tệ, xấu xa đến thế? - 1
 
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Gây sốc nhất có lẽ là đoạn kết bức thư, khi cô gái buông một câu tuyên bố đanh thép cùng với một lời cảnh báo rất… bi quan: “… là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng, tinh vi. Tôi cũng tuyên bố luôn, sau này thà ế chồng chứ nhất định tôi không bao giờ lấy đàn ông Việt Nam làm chồng. Mà chả riêng gì tôi, rất nhiều cô gái Việt Nam thành đạt cũng lấy chồng Tây đó thôi, và xu hướng này sẽ còn tiếp tục, tôi tin là như thế ”.

Khi đọc bức thư này mình rất sốc, nhưng cũng phải ghi nhận ít nhất thì đây cũng là những lời nói xuất phát từ ý nghĩ chân thực của tác giả. Cô gái đã dám nói thẳng những suy nghĩ, đánh giá của mình về đàn ông Việt Nam, dù có thể chưa hoặc không đúng.  Điều thứ hai, mình nghĩ những đàn ông Việt chúng ta cũng nên khách quan nhìn nhận lại chính mình. Chúng ta có ích kỉ không? Chúng ta có tinh vi không? Chúng ta có gia trưởng không? Chúng ta có độc đoán không? Và chúng ta có ga lăng không?... Tóm lại, chúng ta có thật sự đáng mặt đàn ông không? Đó là những câu hỏi cần chúng ta, những người đàn ông đích thực trả lời.

Một câu hỏi nữa cũng rất cần đặt ra là trong hai cuộc kháng chiến, đã từng có rất nhiều người đàn ông Việt Nam không chỉ đáng mặt đàn ông mà họ thật sự là những người anh hùng. Vậy thì điều gì đã biến những người con, người em của những người anh hùng trở thành “Những người đàn ông không đáng mặt đàn ông” như lời của một nữ thi sĩ đã viết? Liệu bức thư của cô bé Trang có phải là tiếng nói đại diện cho tất cả phụ nữ nước Việt Nam ta? Chả lẽ trong mắt các bà, các chị, các em những người đàn ông chúng tôi lại tồi tệ, xấu xa đến mức những người phụ nữ thành đạt phải bỏ đi lấy chồng ngoại quốc? Không. Tôi ngàn lần không tin những người đàn ông Việt Nam chúng ta tồi tệ, xấu xa đến thế. Phải vậy không các bạn?

Bùi

Dưới đây là bức thư gây xôn xao trên mạng.

Gửi các anh đàn ông!

Lâu lâu lại đọc được đề nghị nên có ngày tôn vinh đấng mày râu trên trang báo mạng, tôi thấy thú vị quá. Thú vị hơn nữa là lại thấy một số đàn ông so sánh rằng, đàn ông Tây còn có ngày của bố, còn đàn ông Ta thì chẳng có ngày gì để được tôn vinh. Uh, cũng đúng thôi, vì đàn ông Tây họ đàn ông ra đàn ông, còn đàn ông ta thì ông chả ra ông, mà bà chẳng ra bà thì tôn vinh cái gì? Giá như các anh đề nghị chúng tôi tôn vinh cái cỡ “xăng pha nhớt” thì Ok ngay, còn tôn vinh đàn ông thì hơi khó, vì các anh có phải đàn ông đâu mà tôn vinh. Các anh cũng làm sao mà so bì với đàn ông Tây được?

Hồi làm sinh viên, tôi nhớ có lần một cô giáo của tôi có kể, ở bên Đức, đàn ông phải xếp sau cả con chó khi đến những nơi công cộng như lên tàu xe. Có nghĩa là, khi đi đến nơi công cộng ví dụ như lên tàu xe, phụ nữ là người được ưu tiên nhiều nhất, kế đến là người già trẻ em, rồi đến con chó, sau cùng mới đến người đàn ông. Ở bên đó, phụ nữ cũng rất được yêu thương và chiều chuộng, ví dụ, gặp bất cứ một người phụ nữ nào xách đồ đạc nặng trên phố là cánh đàn ông thể hiện ngay sự quan tâm của mình bằng việc xách giúp đồ đạc. Trên xe buýt, đàn ông cũng luôn nhường chỗ ngồi cho phụ nữ một cách tự nguyện. Còn ở nhà, đàn ông Đức không ngại ngần việc rửa chén bát và làm việc nhà, thậm chí cả giặt đồ lót cho vợ.

Còn đàn ông Việt Nam thì sao, thu nhập thì cũng chẳng khá khẩm hơn vợ là bao nhiêu, nhưng lại tự cho mình nhiều “quyền” quá. Nên đi làm về là có quyền đi bia rượu bù khú với bạn bè, về đến nhà là có quyền ngồi vắt chân chữ ngũ xem tivi, đọc báo và đợi vợ bê cơm đến ăn. Lên xe buýt thì tranh nhau chỗ ngồi với trẻ em, người già và phụ nữ có thai. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều nam thanh niên to khỏe lực lưỡng nhưng lại bị “mù”. Tại sao tôi nói vậy, bởi vì trên xe buýt bao giờ cũng có ghi là nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai, nhưng các anh không hiểu sao vẫn không thực hiện, nên tôi bảo chắc chỉ có bị mù mới không nhìn thấy những dòng chữ như thế. Thậm chí, đến khi anh phụ xe buýt ra nhắc nhở thì còn chửi lại, vậy thử hỏi các anh văn minh ở đâu, mà dám đòi hỏi được tôn vinh và yêu cầu có ngày tôn vinh cho người đàn ông Việt Nam?

Chẳng nói ra chả sao. Nói ra đâm thêm coi thường đàn ông Việt Nam, chưa làm được gì đã muốn được tôn vinh. Mà tôn vinh cái gì, tôi rất thích comment của một độc giả nào đó nói, chẳng lẽ tôn vinh cái sự: Hôm nay 8.3, tôi giặt cho bà cái áo của tôi à? Không nên có ngày tôn vinh cho đàn ông Việt Nam vì các anh không xứng đáng được tôn vinh.

Cũng xin nói thật với các anh, là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nhưng tôi rất có ác cảm với đàn ông Việt Nam. Vì các anh không chỉ kém thông minh, không lãng mạn mà còn rất gia trưởng và tinh vi. Tôi cũng tuyên bố luôn, sau này thà ế chồng chứ nhất định tôi không bao giờ lấy đàn ông Việt Nam làm chồng. Mà chả riêng gì tôi, rất nhiều cô gái Việt Nam thành đạt cũng lấy chồng Tây đó thôi, và xu thế này sẽ còn tiếp tục, tôi tin là như thế.