Chưa hết vô cảm, thờ ơ lại đến côn đồ, hung hãn…

(Dân trí) - Chỉ trong vòng mấy ngày đầu tháng tư năm 2017 này đã liên tiếp có tới 2 vụ huy động đông người mang theo hung khí để “giải cứu” và “truy sát”… gây chấn động dư luận.


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao những cuộc gây lộn gần đây lại có nhiều người tham gia đến vậy? Tại sao cùng một lúc mấy chục con người lại sẵn sàng bất chấp luật pháp, bất chấp nguy hại đến bản thân, sẵn sàng cầm hung khí lên, đi sát phạt một ai đó trong khi họ chẳng có gì liên quan trong quyền lợi cũng như nghĩa vụ với mình, thậm chí chưa từng biết mặt, biết tên?

Ngày 2/4/2017, một thanh niên tên Tốt ở thành phố Hồ Chí Minh đã huy động được trên 30 người đi ô tô xuống BÌnh Dương mang theo hung khí để quyết chiến với tình địch sau tin nhắn của vợ báo bị người tình cũ lừa vào khách sạn. Nhờ phát hiện kịp thời, công an thành phố Thủ Dầu Một đã kịp vây bắt, nếu không một cuộc hỗn chiễn đẫm máu có thể đã xẩy ra.

Chỉ một ngày sau, ngày 3/4, các báo lại đưa tin một cô gái cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, đã tụ tập tốp thanh niên gồm 20 người truy sát một cô gái khác trong một tiệm cà phê, kết quả có 3 người bị thương và cô gái 16 tuổi bị rạch mặt, cắt tai. Theo lời nạn nhân thì người này bị truy sát do phát hiện và tố cáo em trai của cô gái cầm đầu đám thanh niên kia ăn trộm xe máy đem rao bán.

Chuyện đánh đấm, sát phạt nhau âu cũng là chuyện không khó thấy xưa nay trong cuộc sống. Vấn đề ở đây là: Tại sao những cuộc gây lộn, giải quyết mâu thuẫn cá nhân gần đây lại có nhiều người tụ tập tham gia đến vậy? Tại sao cùng một lúc mấy chục con người lại sẵn sàng bất chấp luật pháp, bất chấp nguy hại đến bản thân, sẵn sàng cầm hung khí lên để đi sát phạt một ai đó trong khi họ chẳng có gì liên quan trong quyền lợi cũng như nghĩa vụ với mình, thậm chí chưa từng biết mặt, biết tên người kia?

Nếu căn bệnh thờ ơ, vô cảm làm chúng ta phẫn nộ thì bệnh côn đồ, hung hãn hiện nay quả thật làm chúng ta kinh hãi. Sao người ta có thể đâm chém, chặt tay xẻo tai… người khác một cách đơn giản và dễ dàng đến thế?

Nếu chỉ là giúp người khác theo kiểu chia sẻ “nghĩa hiệp” thì đây là một lệch lạc trong nhận thức. Cứ người thân, quen “cần” là sẵn sàng “giúp”, bất luận đó là việc gì. Một thứ bệnh ngộ nhận, bầy đàn thật nguy hại.

Nếu là vì hội hè, đồng minh, phe cánh bảo vệ nhau thì đây là sự méo mó trong đạo đức. Bất chấp đúng sai, cứ là người của mình, đồng bọn, phe cánh với mình là quyết đấu bằng mọi giá.

Còn nếu là vì đồng tiền, thì không thể nói khác, đó là một thảm họa của nhân cách. Sẵn sàng đâm thuê chém mướn, làm hại người khác chỉ vì đồng tiền mà thôi.

Không có gì quý hơn tính mạng con người. Thân thể con người là bất khả xâm phạm. Tội giết chết hay xâm hại con người là tội ác lớn nhất và đáng ghê tởm nhất. Nếu ý thức sơ đẳng, tối thiểu này còn không có, còn bị bỏ qua thì thật sự đã đến hồi phải báo động.

Vì bất cứ lý do gì thì đây cũng là một hiện tượng đáng sợ. Một hiện tượng mà chỉ riêng pháp luật xử lý không thôi, sẽ là không đủ.

Xin hãy chung tay. Hãy cùng làm điều gì đó để ngăn chặn ngay hiện tượng đáng sợ này.

.

Cát Thụy