Các em đã là những người tốt, thương tiếc vô cùng!
(Dân trí) - Ngày 24/6, hơn 887.000 thí sinh nô nức tới các điểm thi trên cả nước để nghe phổ biến quy chế, làm thủ tục dự thi và đính chính sai sót thông tin chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia. Trong hàng trăm nghìn thí sinh ấy, sẽ không bao giờ còn cơ hội cho hai em: Nguyễn Gia Tiến và Nguyễn Quang Thông.
Em Nguyễn Gia Tiến vừa học xong lớp 12 Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân; em Nguyễn Quang Thông vừa học xong lớp 12 Trường THPT Thanh Chương 1 (Nghệ An).
Theo lời kể của các nhân chứng và được phản ánh trên Dân Trí, chiều ngày 23/6, tại địa bàn xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, trong khi ra sông Lam tắm mát, thấy em Nguyễn Thế Hoàng (một nam sinh năm nay chuẩn bị lên lớp 6) bị đuối nước, Tiến và Thông đã bơi lại cứu. Nhưng xót xa thay, cả ba em đều cùng bị chìm.
Tai nạn thương tâm khiến các em phải giã từ cuộc sống khi tuổi đời còn quá trẻ. Mới đây, Đậu Văn Toàn, một học sinh của trường THPT Đô Lương 1 cũng đã mãi mãi phải gác lại giấc mơ thi vào trường Hải quân ở tuổi 18 khi cứu em trần Văn Đức (SN 2005) bị đuối nước rồi tử vong. Toàn vừa được truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” vào hôm 8/6 vừa rồi.
Tôi tin không ai trong các em kịp suy nghĩ rằng, khi các em lao vào nguy hiểm, bất chấp tính mạng để cứu một mạng sống khác thì đổi lại, các em sẽ được khen thưởng, được ngợi ca. Bởi trong những khoảnh khắc mang tính sống còn chỉ có thể tính bằng giây ấy, hành động cứu người bộc phát từ chính trái tim lương thiện, từ tấm lòng dũng cảm, nghĩa hiệp của các em. Tiếc rằng, nghĩa cử ấy cũng là điều tốt đẹp cuối cùng mà các em để lại cho đời.
Tôi chia sẻ nỗi mất mát lớn lao tới các gia đình, bao năm dày công nuôi dưỡng các em nên người, để rồi phải trải qua nỗi đau xé ruột, xé gan vì mất con ngay trước ngưỡng cửa quan trọng nhất cuộc đời: tốt nghiệp THPT để “cất cánh bay”.
Và tôi tiếc cho cuộc sống, đã sớm mất đi những tấm lòng vàng, những người công dân tốt…
17-18 tuổi, khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia này, đâu đó vẫn còn biết bao học sinh “ăn chưa no, lo chưa tới”, thậm chí có những em đang loay hoay với “tai nạn gắp điểm… bỏ tay mình”, bồng bột tìm kiếm những cách thức gian lận để cướp đi cơ hội đỗ đạt của những người bạn khác… thì ở đây, những học sinh ấy lại sẵn sàng đem mạng sống của mình cho một điều thật giản đơn: làm một người tốt.
Tôi tiếc. Thực tiếc và thương đến vô cùng!
Giá như chính quyền địa phương và nhà trường đưa ra cảnh báo tốt hơn về các khu vực nguy hiểm, khuyến cáo tắm sông với phao bơi và trong sự giám sát của người lớn. Nếu như làm tốt điều đó, có thể sẽ không có những tai nạn đau lòng như vậy xảy ra.
Giá như người lớn chúng ta hướng dẫn các em kỹ năng sống tốt hơn, dạy bơi, phổ biến chống đuối nước và chỉ cho các em cách cứu người một cách bài bản… có thể rằng, chúng ta sẽ không mất đi các em mãi mãi.
Bao nhiêu điều “giá như” ấy, tiếc rằng… phần nào đã muộn.
Chỉ còn lại là nỗi day dứt, thương cảm và nuối tiếc khôn nguôi.
Chỉ còn lại là tình người và bài học về lòng tốt, lòng dũng cảm - bài học làm người!
Bích Diệp