Bỗng dưng bỏ vàng mã?

(Dân trí) - Giáp tết, nhà bên xẩy ra chuyện “xô bát đụng mâm” ồn ào. To tiếng là bà chủ nhà. Bà ta mắng. Bà ta chửi. Lạ, vì trước nay bà ấy vốn là người nền tính, luôn biết kiềm chế bản thân.

 

 

(Minh họa: Ngọc Diệp)

 
(Minh họa: Ngọc Diệp)
 
 
Tôi túm con bà ta, hỏi nhỏ: Nhà cháu có chuyện nghiêm trọng lắm sao? Cháu nước mắt giọt ngắn, giọt dài: Mẹ cháu xé hết các đồ vàng mã để cúng giao thừa, vứt ra sân. Toàn hàng đặt trước tại nơi sản xuất chứ không phải hàng chợ, tiền triệu chứ ít gì đâu. Bây giờ có đặt làm lại cũng chẳng kịp nữa.
 
Tôi sửng sốt. Liền kề nhà nhau, tắt lửa tối đèn có nhau nên tôi biết bà này rất chăm đi lễ ở khắp chùa này, chùa kia trong ngoài tỉnh. Mỗi lần đi, bà ta đều thành tâm chuẩn bị lễ vật, trong số lễ vật đó, ngoài hoa quả, bánh trái, không bao giờ quên tiền, vàng âm phủ và các thứ vàng mã khác. Có lần bà ta còn mang theo cả đôi ngựa vàng mã làm bằng tre bồi giấy to đùng mang đi đặt lễ.  Đôi lúc, được bà rủ, tôi cũng đi cùng, rất thích.
 
Tôi hỏi con bà ta sao bỗng dưng mẹ nó lại thay tính đổi nết,  bỏ vàng mã, chẳng tin thánh thần nữa.

- Ấy chết, mẹ cháu vẫn tin chứ. Cũng chính vì tin như vậy nên mẹ cháu chửi chúng cháu và xé hết các đồ vàng mã.

- Cháu nói ngược đời?

- Không nói ngược đâu, mà thậm chí còn xuôi, rất xuôi đấy, cô ạ. Cô cũng biết rồi, thói đời phụ nữ nào mà chả ghen. Chả thế mà cụ Nguyễn Du đã viết: “Ghen tuông thì cũng người ta thường tình", rồi "Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai”. Mẹ cháu ghen nên nổi cơn tam bành, chẳng kiềm chế được mình đã làm như thế đấy.

 
Nghe cháu nói, tôi à à:

- Cô hiểu rồi. Vậy là sau khi bố cháu mất dăm ba năm nay, mẹ cháu đang định đi bước nữa với người đàn ông nào đó yêu thương mẹ cháu, bỗng bà ấy phát hiện ra cũng có một người đàn bà nào đó đang đeo bám chinh phục người đàn ông này nên ghen, đập phá lung tung đồ vật trong nhà cho hả cơn giận chứ gì!

- Đâu phải bà ta ghen với người đàn ông nào, mà là ghen với chính bố cháu.

- Ghen với bố cháu là người đã khuất?! Cô có nghe nhầm không đấy.

 
Con bé cười rúc rích:

-  Cô chả nhầm tí tẹo nào đâu. Chả là xưa, bố cháu còn sống, việc cơ quan thì giỏi nhưng việc nhà thì vụng lắm, nên mẹ cháu lo toan cả. Nay bố cháu mất, chúng cháu e rằng ông sống dưới âm phủ vắng vợ, chẳng ai đỡ đần cho cái chuyện giặt quần áo, quét nhà, thổi cơm nấu nước thì khổ, nên nhân dịp tết năm nay, trong số vàng mã mua, chúng cháu đặt nơi sản xuất vàng mã làm cho một hình nhân là ô sin trẻ trung khỏe mạnh để đốt gửi xuống phục vụ bố cháu dưới âm phủ. Nhưng chúng cháu tiếng cũng là phụ nữ lại quên mất rằng tình yêu là một thứ tình ích kỷ vô cùng, đến nỗi ta thà thấy người mình yêu đau khổ tận cùng hơn là thấy họ hạnh phúc với kẻ khác mà không phải là ta. Chính do quên điều đó nên chúng cháu đã gửi cho bố cháu hình nhân nữ trẻ, lại được tạo dáng khuôn mặt đẹp nữa, mẹ cháu nhìn thấy liền nổi cơn ghen, đã xé nát hình nhân ô sin đó đi và chửi chúng cháu là đồ nuôi ong tay áo đó mà.

 

 

 
Nguyễn Đoàn

 

 
BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!