Bò ơi, giá như bò biết đọc, biết viết để làm đơn xin được về rừng!
(Dân trí) - Khi ngồi trước bàn phím viết những dòng này, tôi cứ mơ ước “Bò ơi, giá như bò biết đọc, biết viết để làm đơn xin được về rừng!!”.
Theo đồng nghiệp của tôi trên báo VnExpress, bài “Đàn bò tót vườn quốc gia đói trơ xương” nói về số phận 11 con bò “nằm trong đề tài cấp nhà nước "Khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng giáp ranh 3 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hòa" với kinh phí gần 5 tỷ đồng được triển khai cuối năm 2015. Đề tài do PGS.TS Lê Xuân Thám, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng làm chủ nhiệm”.
Sau khi kết thúc đề tài cấp nhà nước, đàn bò trên đã bị bỏ rơi một cách thảm hại.
“Thấy người lạ, đàn bò tỏ vẻ dè chừng, lùi lại phòng thủ như động vật hoang dã. Giương đôi sừng cong vút bóng loáng, nhưng chúng không còn dũng mãnh như trước, bởi cơ thể suy kiệt, ốm yếu. Từng thớ xương sườn và xương bả nhô ra như thể chỉ còn da bọc xương. Một số gầy lép đến nỗi chân đi xiêu vẹo… Suốt hơn năm qua, chúng chỉ được ăn rơm khô cầm cự qua ngày. Mỗi con chỉ được cuộn rơm một ngày, nay cũng bớt xuống chưa được một cuộn (7-8 cuộn cho 11 con)”. Bài báo trên viết.
Thương cảm số phận lũ bò, Nhà báo Thanh Trường (VOV) than thở:
“Đang yên đang lành, sống tự do, sung sướng, béo tốt, khỏe mạnh hàng ngày nhấn nha gặm cỏ, mắt ve vãn mấy em bò cái, tai nghe tiếng chim rừng… bỗng dưng bị chộp vào đề tài khoa học 5 tỉ để giờ gầy trơ xương, stress nặng, sống thoi thóp, thật đáng thương. Mới biết “ngu như bò” là có thật vì đang sung sướng tự nhiên ham hố khoa học chui vào làm gì để giờ thành thân tàn ma dại…”.
Còn về số phận của đề tài khoa học nói trên có vẻ cũng rất “thảm thương” vì trả lời VnExpress, ngày 26/9, PGS.TS Lê Xuân Thám cho rằng “chưa thể nói gì kết quả nghiên cứu vì còn nhiều vấn đề phức tạp, cần chờ thêm các dự án nghiên cứu tiếp theo. Đề tài do ông chủ nhiệm hiện đã kết thúc hơn một năm qua, nay ông không còn liên quan gì trong việc quản lý, chăm sóc”.
Tóm văn lại, theo cách hiểu của người viết bài này, kết quả nghiên cứu là “chưa thể nói gì” (hay không nhỉ?). Số tiền 5 tỉ đồng thì chắc đã “bay vút lên trời xanh”. Ông chủ nhiệm đề tài “không còn liên quan gì…”. Có lẽ cái còn lại, chỉ là đống giấy tờ “lộn xộn” cùng đàn bò đang ngấp ngoái!
Hu! Bò ơi! Ta khuyên bò nếu có thể, hãy trốn biệt vào rừng xanh và đặc biệt, tránh xa những “đề tài khoa học” kiểu này nhé bởi vì không chỉ bò trơ xương, ngấp ngoái mà người dân chúng tao còn phải còng lưng kéo cày trả số tiền 5 tỉ đồng cho cái “công trình khoa học” chẳng biết bao giờ có kết quả vì “còn nhiều vấn đề phức tạp, cần chờ thêm các dự án nghiên cứu tiếp theo”. (Lạy cụ! Làm ăn kiểu này mà còn đe “chờ thêm các dự án nghiên cứu tiếp theo” nữa thì không chỉ bò mà dân chúng tôi cũng… ngấp ngoái!).
Trước mắt, thôi thì ta chỉ ước cho bò biết đọc, biết viết để làm đơn xin các “nhà khoa học” tha để được trở về với rừng xanh ăn lá rừng, uống nước suối…!