Bi kịch của nghệ sỹ

(Dân trí) - Bộ phim ngắn cuối cùng trong chùm phim ngắn Ngọc viễn đông đã phản ánh bi kịch của cuộc đời nghệ sỹ. Ngô Thanh Vân chia sẻ, cả 3 lần xem, cô đều khóc. Ngô Thanh Vân đã khóc bởi thấy bi kịch ấy quá gần…

Bi kịch của nghệ sỹ

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Phim ngắn cuối cùng trong trong chùm phim ngắn Ngọc viễn đông của đạo diễn Cường Ngô có tựa đề “Thời gian”. Thời gian chính là một bi kịch của nghệ sỹ.

Phim ngắn Thời gian chỉ có duy nhất một nhân vật. Người nghệ sỹ già sống cô độc trong ngôi nhà lớn. Sự cô độc đày đọa bà với những ký ức về một thời hoàng kim lộng lẫy. Khi người nghệ sỹ còn trẻ, là minh tinh màn bạc, xinh đẹp lộng lẫy, danh tiếng vang vọng, người hâm mộ vây quanh, ngày nào cũng nhận được hàng trăm lá thư bày tỏ tình cảm… Ở thời kỳ đỉnh cao, người nghệ sỹ đắm chìm trong danh tiếng, trong ánh sáng mê hoặc của hâm mộ. Sự chìm đắm cuốn họ đi cùng thời gian. Họ quên mất rằng, bất kỳ công việc nào, trong đó có nghiệp diễn, sự đào thải vô cùng khắc nghiệt. Tuổi già bị thay thế. Ngày càng có thêm những người trẻ nổi tiếng hơn… Khi còn lại một mình trong ngôi nhà vắng, người nghệ sỹ mới chợt nhận ra, để vượt qua được việc bị lãng quên - với họ, không hề dễ dàng.

Trong phim ngắn Thời gian, đạo diễn đã để nhân vật ngồi lặng lẽ một mình ở nhiều bối cảnh. Một mình trong khu bếp ăn sáng. Một mình ngoài hiên nhà. Một mình chôn con chim đã chết. Một mình ngồi xem lại những vai diễn nổi tiếng của bản thân. Một mình độc thoại trên sân khấu... Sự cô độc bị đẩy đến tận cùng. Thời gian- bỗng trở nên khủng khiếp. Thời gian kéo dài lê thê đày đọa người nghệ sỹ, bắt họ phải nếm trải (một cách chậm rãi) cảm giác mất mát, họ không còn nổi tiếng, không còn được hâm mộ, không còn được vây quanh và tung hê. Họ chỉ còn lại một mình với nỗi ám ảnh không thôi về quá khứ vàng son đã cũ.

Khi xem phim ngắn Thời gian, Ngô Thanh Vân đã khóc. Ngô Thanh Vân chia sẻ, “Tôi xem bộ phim cả thảy 3 lần và lần nào cũng khóc. Tôi khóc vì thấy bi kịch ấy quá gần với mình. Thậm chí, nó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng, tôi sẽ cố gắng để nó không xảy ra”.

Hình như áp lực khủng khiếp nhất của sự nổi tiếng chính là khi người ta bị lãng quên. Và có phải thế không mà nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc với sự cạnh tranh khốc liệt, sự đào thải chóng vánh, nhiều nghệ sỹ trẻ đã chọn cái chết khi phải đứng trước sức ép của sự nổi tiếng, sức ép của lãng quên?

Cúc Anh
 

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý.  Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
 
Cám ơn các bạn!