Ám ảnh
(Dân trí) - Hôm trước tôi xuống bãi biển Vân Đồn, Bái Tử Long, nơi các cặp đôi Hà Nội hay chụp hình cưới. Tôi cũng đi chụp hình cưới nhưng rất tiếc không phải với tư cách là chú rể tương lai...
Tôi có một người bạn khác quê ở đó. Thường bạn ấy làm việc ở Hà Nội nhưng mấy hôm đó bạn ấy ở quê lo một số việc nhà. Tôi gọi điện rủ bạn ấy đi cùng. Bạn ấy bảo thích quá, sẽ chờ mọi người ở khu bãi biển, khi nào đến thì “alô alô”.
Bọn tôi đến muộn. Bạn ấy chờ lâu, đi bộ một mình trên bãi biển. Khi đó bạn ấy thoáng thấy hai chiếc sim điện thoại trôi trên mặt biển, mỗi sim khoan một lỗ nhỏ, hai sim buộc vào nhau bằng sợi dây mỏng. Bạn ấy là dân IT nên cứ cái gì về công nghệ là thấy tò mò.
Bạn ấy cầm hai chiếc sim đó, thử lắp vào máy xem sao. Một sim không đọc được, bị nước biển làm hỏng. Nhưng sim kia vẫn chạy, vẫn lưu được một tin nhắn: “Em sẽ theo anh”.
Bạn tôi thấy sợ, vứt hai sim xuống biển, gọi điện cho tôi bảo nhanh lên, đói quá rồi.
Rồi mọi người gặp nhau, đi chụp hình khắp nơi – một ngày rất thú vị nhưng cũng hơi nhức đầu đối với những người không biết dùng máy ảnh. Chuyện 2 sim điện thoại từ chuyện ma thành chuyện cười, rồi cũng cùng thành chuyện quên đi. Nhưng tôi cảm thấy khó quên.
“Có khi hai người rất yêu nhau và đó chỉ là một trò lãng mạn để ..kiểu như là…để xác định tình yêu!”, tôi nói lúc ngồi trên xe đi về. “Không phải thế đâu”, mọi người không đồng ý. “Nếu thế thì quái dị lắm. Chắc có chuyện buồn nào đó.” Ý mọi người là tự tử nhưng không ai nói.
“Thôi, ghê quá!”.
Tôi chẳng biết làm gì. Tôi dễ bị ám ảnh.
Chắc tôi sẽ không bao giờ biết câu chuyện đằng sau 2 chiếc sim điện thoại trôi trên mặt biển của Bái Tử Long. Có khi trước khi bạn tôi “vào cuộc”, chỉ có 2 chủ nhân của 2 chiếc sim đó mới biết (hoặc một thôi), mà bây giờ không biết còn ai để kể.
Tôi mong rằng 2 người ấy đã vượt qua sự khó khăn (nếu có) và tìm đến cái người ta hay gọi là “hạnh phúc” (nếu có). Tôi hy vọng đó chỉ là một trò lãng mạn mang tính “hơi quái dị” của hai bạn trẻ nào đó; ý của người viết tin nhắn là “Anh đi đâu em sẽ đi theo, tựa như đôi mình là hai chiếc sim điện thoại buộc vào nhau trôi trên biển rộng.”
Tôi cảm thấy muốn viết kịch bản và dựng phim dựa trên mỗi câu chuyện hai chiếc sim điện thoại ấy. Như thế là đủ. Tôi chỉ cần cào nhẹ một thời gian là câu chuyện sẽ ra, như câu chuyện là số mã in trên thẻ nạp tiền điện thoại. Còn lại chỉ thiếu diễn viên và tiền tài trợ.
Tôi nghĩ làm phim như thế là đủ để tôi hết ám ảnh. Hoặc nếu tôi may mắn, bài viết này in xong là tôi lại hết ám ảnh ngay, toàn bộ nỗi ám ảnh đó bị chuyển sang đầu của các bạn!
Joe