Người nghèo chật vật tìm nhà tại “thiên đường hoa lệ” Hồng Kông
(Dân trí) - Hồng Kông - thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới đang chứng kiến giá thuê nhà ở mức cao cắt cổ bất chấp đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế trầm trọng.
Nền kinh tế Hồng Kông được dự báo sẽ thu hẹp 8% vào năm nay và tỷ lệ thất nghiệp khoảng 6%, gần mức kỷ lục trong vòng 15 năm. Tuy nhiên, giá thuê nhà vẫn ở mức đắt nhất thế giới dù đã giảm 9,2% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá thuê cao cùng tình trạng thất nghiệp gia tăng đang khiến những người lao động chân tay và người cận nghèo tại Hồng Kông khó khăn trong việc tìm kiếm và duy trì chỗ ở, thậm chí với những căn nhà lồng - nơi có diện tích khiêm tốn.
Bất bình đẳng về nhà ở từ lâu đã là một vấn đề nổi cộm ở Hồng Kông. Hàng chục nghìn người phải sống trong những căn hộ chật hẹp đến mức được gọi là “nhà lồng”. Khó khăn về nhà ở gia tăng do đại dịch càng gây áp lực lên chính quyền bà Carrie Lam khi đang phải vật lộn lấy lại lòng tin của hàng triệu người dân Hồng Kông sau nhiều tháng bất ổn chính trị.
Ông Herman Wong, 55 tuổi, đã mất việc tại một công ty giao rau hồi năm ngoái khi các cuộc biểu tình làm gián đoạn hoạt động kinh doanh. Ông vẫn đang chật vật tìm một công việc mới trong thời kỳ đại dịch.
Ông Wong thuê một căn hộ một phòng ngủ ở Thâm Quyến với giá 4.200 NDT (620 USD) một tháng, nhưng đã bị đuổi hồi tháng 4 và phải quay trở lại Hồng Kông trong tình trạng không có nhà để ở.
Được một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ xin trợ cấp của chính phủ, ông hiện đang chia sẻ một căn phòng rộng vỏn vẹn 5,5m2 với giá 5.000 HKD/tháng (645 USD).
Căn phòng có diện tích chỉ bằng một nửa chỗ đậu xe hơi, chỉ để vừa hai chiếc giường nhỏ và cửa sổ thì luôn phải đóng kín vì chuột và mùi hôi. Tuy nhiên, ông Wong lo rằng sẽ sớm không còn đủ tiền trả cho căn phòng đó khi ngành du lịch hồi phục trở lại, kéo theo giá thuê nhà tăng cao.
Ông cho rằng chính quyền thành phố đã không hỗ trợ đủ cho những người như ông, những người mà theo ông là “đang bị bỏ rơi”.
Một đại diện của chính quyền Hồng Kông cho biết, họ đang làm hết sức mình để giúp đỡ những người không có nhà ở thông qua các tổ chức phi chính phủ, phòng trọ và cung cấp các nhu cầu thiết yếu khác như cắt tóc, ăn uống và tắm rửa, đồng thời tăng cường các biện pháp hỗ trợ người thất nghiệp trong đại dịch.
Mặc dù vậy, chính quyền Hồng Kông vẫn bị cho là hành động ít hơn so với các thành phố lớn khác để bảo vệ người thuê nhà.
Theo nghiên cứu của công ty cung cấp dịch vụ bất động sản CBRE Group, Hồng Kông vẫn là thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới. Giá thuê trung bình hàng tháng tại đây đứng thứ ba thế giới, chỉ sau New York và Abu Dhabi.
CBRE ước tính giá thuê nhà ở Hồng Kông thấp hơn 7% so với mức giá ở New York hồi năm ngoái, nhưng lại khó chi trả hơn vì thu nhập trung bình của người lao động Hồng Kông chỉ bằng 35% người dân New York.
Tại Hồng Kông, số lượng người ngủ ngoài đường đã tăng lên 1.423 người trong khoảng thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 3/2020, so với 1.297 người một năm trước đó. Con số này cũng chỉ phản ánh số người được các tổ chức phi chính phủ tiếp cận, mà chưa tính hết những người không có nhà ở Hồng Kông.
Theo Jeff Rotmeyer, người sáng lập ImpactHK, một tổ chức phi chính phủ cung cấp nơi trú ẩn và bữa ăn cho người vô gia cư, trên thực tế có hàng trăm nghìn người đang sống trong những không gian nhỏ hơn 9,3m2, nhà quan tài, nhà lồng hoặc căn hộ chia nhỏ.
Mặc dù tổng giá thuê nhà ở Hồng Kông đã giảm trong năm 2019, cuộc sống của người nghèo vẫn không được cải thiện.
Theo báo cáo gần đây của một tổ chức phi lợi nhuận, giá thuê trung bình cho một chỗ ngủ có diện tích chỉ 1,67m2 đã tăng 15% trong tháng 8 so với năm ngoái.
Một cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng gần một nửa trong số 439 người được hỏi sống trong những ngôi nhà chia nhỏ hoặc nhà lồng cho biết chủ nhà đã tăng tiền thuê nhà trong ba năm qua.
Ông Ng Wai Tung thuộc Hiệp hội Tổ chức Cộng đồng (SoCO) cho biết, tình trạng vô gia cư ở Hồng Kông đã trở nên tồi tệ hơn khi đại dịch ập đến, đẩy những người lao động lương thấp như nhân viên dọn dẹp và nhân viên nhà hàng đến bờ vực thất nghiệp.
Những khoản trợ cấp đến tay người vô gia cư cũng ít hơn các doanh nghiệp. “Họ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng”, ông nói.
Một nghiên cứu của tổ chức này cho thấy 36,5% trong số 104 người được hỏi nói rằng họ bắt đầu trở thành người vô gia cư trong năm nay.
Điều kiện sống của một số người vô gia cư cũng trở nên tồi tệ hơn. Những người từng sống vạ vật ở McDonald’s giờ mất nơi trú ngụ vì các lệnh giãn cách xã hội hạn chế giờ mở cửa của hàng ăn.
Ba năm qua, anh Leung Hip-kuen đã ngủ ở cửa hàng McDonald’s tại Sham Shui Po, một trong những quận nghèo nhất Hồng Kông. Tuy nhiên, kể từ khi các quy định hạn chế ăn đêm được áp dụng hồi giữa tháng 7, anh đã phải ngủ trên băng ghế của một bệnh viện gần đó.
Anh Leung, 38 tuổi, mắc bệnh mãn tính và đang phải sống dựa vào khoản trợ cấp 6.000 HKD/tháng của chính phủ trong khi chờ được chỉ định một căn nhà ở xã hội.
Anh thuê một căn hộ rộng 3,7m2, vừa đủ chỗ cho một người ở với giá 1.900 HKD/ tháng. Anh chủ yếu dùng nó như một nơi để đồ đạc chứ không ở bởi căn hộ quá bí vì không có máy thông gió, quạt và cửa sổ.
Bà Fung, 50 tuổi, đã mất việc sau khi nhà hàng Trung Quốc nơi bà làm đóng cửa vì đại dịch. Bà thuê một căn hộ rộng 8m2 với giá khoảng 4.000 HKD/ tháng. Nhưng có lẽ bà sẽ không thể tiếp tục sống trong căn hộ này vì đã hết tiền tiết kiệm mà vẫn không tìm được việc làm.
“Cuộc sống thật khốn khổ khi không có nhà. Việc làm khó kiếm và giá thuê thì quá đắt”, bà chia sẻ.