Vụ mất 25 cuốn sách cổ quý hiếm: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thế nào?

Khả Vân

(Dân trí) - Nếu trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ, có căn cứ chứng minh các cá nhân có hành vi vi phạm nội quy của Viện, dẫn đến thất lạc sách cổ thì có thể bị áp dụng chế tài hành chính hoặc hình sự.

Vừa qua, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã đăng thông cáo về việc 25 cuốn sách bị "thất thoát". Theo đó, khoảng tháng 3 đến tháng 4/2020, cán bộ quản lý kho sách phát hiện dấu hiệu không tìm thấy một số cuốn sách ở vị trí quy định trên giá.

Đến tháng 4/2022, khi khôi phục điều kiện làm việc bình thường sau dịch Covid-19, Viện đã tổng kiểm kê toàn bộ kho sách Hán Nôm.

Thông qua 3 tháng rà soát, viện phát hiện không thấy trên giá 29 quyển. Sau khi tiếp tục rà soát, Viện tìm được 4 quyển sách do để sai giá. Vì vậy, số lượng sách thất thoát là 25 quyển, trong đó bao gồm bốn cuốn Toàn Việt thi lục, thuộc ba bộ khác nhau, do Lê Quý Đôn biên soạn, Việt âm thi tập do nhà sử học Phan Phu Tiên và Thị Ngự sử Chu Xa kế tục biên soạn…

Vụ mất 25 cuốn sách cổ quý hiếm: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thế nào? - 1

Thời điểm sách bị thất lạc (mất, không thấy trên giá) tạm thời được xác định là khoảng 5 năm gần đây (Ảnh: Viện Nghiên cứu Hán Nôm).

Viện này sau đó đã ra thông cáo cho biết 25 cuốn sách đã có bản scan màu, bản photocopy hoặc cả hai được thực hiện từ trước (tức nội dung sách không bị mất). Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, bản copy chỉ thể hiện nội dung, cái quý nằm ở chỗ đó là bản viết tay của cụ Lê Quý Đôn và các nhân vật lịch sử khác.

"Tôi không hiểu nổi cách bảo quản sách cổ ở VN luôn. Ở các nước phương Tây, sách cổ được lưu trong phòng đặc biệt, được kiểm soát liên tục về nhiệt độ và độ ẩm để tránh hư hại sách, mỗi năm bao nhiêu năm sách được mang ra kiểm tra trùng tu. Khi tiếp xúc với sách cổ phải mang găng tay... Còn sách cổ ở VN "bốn cuốn mỏng bị rơi vào khe giá sách".

Bạn nghĩ tại sao các sách cổ, bản chép tay của các danh nhân lịch sử đấu giá thì giá cao, chứ mang bản copy y chang nội dung, sao chụp giống mọi thứ về hình thức nhưng giá thấp hơn nhiều?", một tài khoản bình luận.

"Sử sách nước nhà đã thất lạc nhiều qua dòng lịch sử, những quyển còn tồn tại được đến nay thật quý hiếm vì còn lưu giữ được nguyên vẹn nếp sống nếp nghĩ của người xưa mà bị mất thì thật buồn. Theo tôi đánh giá thì bộ sách này là vô giá, phải có người chịu trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm, chứ không phải báo mất là xong, mất khi nào cũng không biết...

Bên cạnh đó, cần rà soát trách nhiệm, tìm kiếm trong nội bộ theo quy chế phân công, phân nhiệm. Nếu không thấy thì mời công an vào cuộc, dùng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm lại cổ vật", một tài khoản khác yêu cầu phải truy trách nhiệm những người có liên quan.

Có thể bị áp dụng chế tài hành chính hoặc hình sự

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, sách cổ hay còn gọi là cổ vật là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học, có từ một trăm năm tuổi trở lên theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật di sản văn hóa

Cũng theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật này, có thể xác định sách cổ là di sản văn hóa phi vật thể (sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia).

Do đó, các tổ chức, cá nhân quản lý trực tiếp di sản văn hóa phải có nghĩa vụ bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di sản văn hóa; thông báo kịp thời cho chủ sở hữu hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi gần nhất khi di sản văn hóa bị mất hoặc có nguy cơ bị hủy hoại… căn cứ theo Điều 16 Luật di sản văn hóa. 

Vụ mất 25 cuốn sách cổ quý hiếm: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thế nào? - 2

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng Luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Trong vụ việc này, cá nhân được giao quản lý kho sách tại Viện nghiên cứu Hán Nôm phải có trách nhiệm bảo vệ giữ gìn các cuốn sách cổ, thông báo kịp thời cho lãnh đạo viện khi sách cổ bị mất hoặc có nguy cơ bị hủy hoại,... Nếu trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, có căn cứ chứng minh các cá nhân này có hành vi vi phạm nội quy của Viện, dẫn đến thất lạc sách cổ thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi mà có thể bị áp dụng chế tài hành chính hoặc hình sự. 

Cụ thể, người thực hiện hành vi gây thiệt hại tài sản của nhà nước, tổ chức do thiếu trách nhiệm có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo quy định tại Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ - CP. 

Nếu hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản thì người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Người vi phạm có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phải đối diện với mức phạt tù thấp nhất là 01 năm và cao nhất là 10 năm căn cứ vào giá trị tài sản thiệt hại. Ngoài ra, người thực hiện hành vi còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Qua vụ việc này, luật sư khuyến cáo, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý tài sản nói chung và di sản nói riêng cần phải thực hiện đúng nội quy của cơ quan, tổ chức; thực hiện kiểm kê tài sản theo đúng kế hoạch để kịp thời phát hiện và thông báo cho lãnh đạo cơ quan, tổ chức về các trường hợp tài sản bị thất lạc, mất, hay bị hủy hoại…. để có phương án giải quyết kịp thời. 

Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức phải siết chặt công tác quản lý, yêu cầu người quản lý phải báo cáo định kỳ, đồng thời cũng cần phải tổ chức các buổi đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho những người được giao quản lý tài sản, tránh trường hợp như vụ việc trên.