Trí nhớ thời nay còn đắc dụng?
Trí nhớ là “bảo bối” của các học giả thời xưa, còn thời nay liệu còn đắc dụng trong khi rất sẵn các bộ “đại từ điển” và các phương tiện thông tin hiện đại để “nhân lên” sức mạnh của bộ óc như máy tính điện tử và internet…
Thử tưởng tượng một con người tự xưng là “hiện đại” đi đâu cũng kè kè chiếc laptop… nhưng đụng đến kiến thức gì hay ai hỏi điều gì, anh ta lại phải tra cứu trên laptop vì đầu óc rỗng không vì chẳng quan tâm nhớ điều gì ! Thử hỏi như vậy có đáng gọi là người có học thức nữa hay không.
Thật ra vấn đề này đã được bàn đến khá nhiều, nhân tác giả Trần Quang Đại nhắc lại, tôi cũng có thêm đôi điều khẳng định. Ngày nay, việc bùng nổ các phương tiện thông tin hiện đại , đặc biệt là báo mạng và internet, nhờ vậy tri thức đến với con người rất nhanh. Việc cải tiến cách truyền đạt tri thức đến với người học để nâng cao trình độ giáo dục là điều tất yếu, song không vì nhờ các phương tiện hiện đại như máy tính và các công cụ đa phương tiện khác mà đi đến phủ định sạch trơn trí nhớ thì lại sa vào một cực khác của quan điểm siêu hình. Dĩ nhiên, nếu chỉ bắt học trò nhớ hết mọi tri thức thầy nói như kinh thánh thì cũng không được. Do thời đại bùng nổ thông tin, không nên đòi hỏi phải nhớ mọi điều mà chỉ nên nhớ những tri thức chọn lọc, kẻo học trò sa vào nguy cơ “chết khát tri thức trên một biển thông tin”.
Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn. |
Không thể so sánh việc một kỹ sư khi thực hiện một dự án nào đó cần phải lật ra sách vở tài liệu liên quan với việc khi thi cử cho phép bất cứ môn học nào cũng cho học trò mở tài liệu ra chép vào. Hai việc đó hoàn toàn khác nhau. Cần nói một cách công bằng, có một số môn học, một số kiểu đề thi vẫn có thể cho học sinh dùng tài liệu nhưng không thể vận dụng cho tất cả các môn học khác. Nếu điều đó xảy ra tràn lan và được công bố có hệ thống thì chúng ta sẽ tưởng tượng lúc đó người dạy sẽ vất vả bao nhiêu khi học trò chỉ đến “dự giờ” các thầy cô mà không cần ghi chép, động não. Vì lúc đó đã có máy tính và các công cụ khác nhớ thay. Và một tiền đồ “xán lạn” cho một nền giáo dục trong mơ sẽ xuất hiện - khi đó tất cả học trò đi thi đều có laptop nối mạng cho từng người, học trò chỉ cần gõ vi tính là xong. Và thật tuyệt vời, học sinh lúc đó chủ yếu đến lớp để nghe hoặc thực hiện vài thao tác gì đó trên laptop, không cần ghi nhớ, động não vì lúc đó đã có máy nhớ thay.
Thực tiễn cho thấy, nếu không thuộc, ít nhất là bảng cửu chương thì không thể vào được đại học. Chẳng ai có thể nói viết bình thường nếu không thuộc ngữ pháp tiếng Việt chứ chưa nói đến tiếng nước ngoài. Trong thời đại hiện nay, nếu hỏi đâu cũng phải “cầu cứu” đến từ điển hay laptop để tìm câu trả lời thì thử hỏi đó là người thế nào, có còn là người hay chỉ là một rôbốt trá hình ?!
Một người không nhớ gì thì làm sao có tri thức. Đi thi hoa hậu mà hỏi gì cũng đứng như trời trồng thì người đó có đẹp thật không? Cần thấy các phương tiện khoa học kỹ thuật ngày nay đã và đang giúp ích con người trong việc khuyếch đại bộ nhớ. Song cũng cần thấy mặt trái của nó là, hiện nay nạn phôtcoppy và hàng loạt cách “nhân bản” hiện đại đang tiếp tay cho những kẻ lười học sẵn sàng lợi dụng các phương tiện quay cóp; cứ sau khi thi là “giấy trắng sân trường” rải khắp nơi, nhất là trong các kỳ thi tốt nghiệp các kiểu hay thi học kỳ ở tất cả các cấp học.
Ngày trước không có photo, kỷ luật học đường lại rất nghiêm nên hiếm thấy cảnh quay cóp như thời nay. Thơ tình là loại thơ tuổi trẻ thường thích, nhưng hỏi một sinh viên vào đại học nhớ được bao nhiêu bài thơ tình thì đa số là không nhớ được bài nào vì họ nói chỉ cần gõ vào google là ra chứ cần gì nhớ. Chán thật, chẳng lẽ khi muốn tìm một câu thơ hay một câu châm ngôn hay để nói với bạn gái họ lại kè kè một chiếc laptop nhỉ? Hay thế hệ này vào đời chỉ cần biết một số định luật toán lý hoá và muốn yêu nhau thì vào mạng là xong. Ngày xưa không có máy móc nhiều, thế hệ trước nghe và nhớ được rất nhiều thơ ca trữ tình. Ngày nay tuổi trẻ hay ỷ lại vào máy tính và mạng internet, kể cả tìm người yêu và tỏ tình cũng “cầu cứu” đến mạng…
Cứ bình tĩnh mà suy xét, trong xã hội ngày nay, việc ghi nhớ vẫn cực kỳ cân thiết. Song chỉ cần nhớ những điều mang tính nền tảng để từ đó người học có thể suy luận và phát triển tiếp. Còn những thông tin khác chỉ cần biết chỗ để tra cứu khi cần để giảm tải cho bộ nhớ. Trong một biển thông tin thời công nghệ số, nếu con người không biết chọn lọc tri thức để nhớ thì chúng ta sẽ chết ngợp trong đó. Cần biết rằng thông tin có hai cấp độ: thông báo và tri thức. Dạng thông báo chỉ cần biết để khi cần có thể tra cứu, dạng tri thức thì cần phải nhớ để có thể thấm vào óc khi cần có thể đưa ra mổ xẻ, ngẫm nghĩ tiếp. Dó đó, không vì một lý do nào đó mà đi đến phủ nhận việc ghi nhớ của người học là một điều không thể chấp nhận được, kể cả trong xã hội bùng nổ thông tin hiện nay.
TS. Trần Hồng Lưu
(Khoa Mác-Lênin, Đại học Kinh tế Đà Nẵng)
LTS Dân trí - Để không bị rơi vào tình cảnh “chết khát tri thức trên biển thông tin mênh mông” của thời đại ngày nay thì phải đổi mới mạnh mẽ cả cách dạy và cách học. Hơn lúc nào hết ở thời đại “bùng nổ thông tin”, cần phát huy cao độ cách dạy và cách học theo suy luận, biết phân tích, biết tổng hợp và tích hợp vấn đề, để “học một biết mười” như người xưa đã dạy.
Những phương tiện hiện đại đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới mạnh mẽ cách dạy cũng như cách học nhưng trí tuệ con người bao giờ cũng giữ vai trò chủ đạo, Điều đó cũng nói lên vai trò của nhận thức nói chung và trí nhớ có chủ định của con người không máy móc nào thay thế được.