Dạy con nên người:
Trắng án
(Dân trí) - Dự xong phiên toà, ông dự thẩm bị cánh nhà báo lôi tuột đến quán cà phê. - Nào ngồi xuống đây, uống đi cho ngọt giọng rồi nói cho cánh tớ nghe thử, tại sao các ông xử lão ấy trắng án?
Ông dự thẩm thở dài sườn sượt:
- Thì trong cáo trạng nói rồi, không đủ chứng cớ, phải đưa ra khỏi hồ sơ vụ án.
- Không đủ là thế nào? Cuốn sổ tay ghi đầy đủ danh sách các vị nhận quà biếu ngót nghét tỉ đồng, bút tích của lão ấy hẳn hoi.
- Chậc! Nhưng không có bút tích ký nhận.
- Giời ơi. Nhận hối lộ mà lại ký nữa à, có mà điên.
- Thế đấy, nhưng về mặt luật pháp là vô can.
Mấy tay nhà báo đuối lý, xoay sang chuyện khác:
- Được rồi, bỏ tội hối lộ. Thế còn việc giao cho tư nhân xây trụ sở 20 tỉ, đổ nhà, chết người, tiền công đút túi là tội gì?
- Các cậu làm báo mà dốt. Lão ấy chỉ có lệnh miệng cho cấp dưới. Còn đứa nào thừa hành thò bút ký hợp đồng đứa ấy chết.
- Không có ông giám đốc gật thì bố thằng nào dám ký. Nói thế mà nghe được.
- Bút tích đâu, băng ghi âm đâu, ảnh đâu, nhân chứng đâu? Không có những thứ đó thì xử thế nào. Xử ma ăn cỗ à? Có thấy gì đâu mà xử.
Nhìn đám bạn nhà báo tiu nghỉu, ông dự thẩm an ủi:
- Bây giờ lệnh miệng mà tiền thật là nhiều. Tôi biết các ông hăng hái chống tiêu cực lắm nhưng với đám tham nhũng, chống họ rồi không "tiêu" thì cũng "cực". Giải tán, về nhà nghỉ cho khoẻ.
Vũ Duy Thông