Thư gửi giảng viên trẻ có tâm sự xót xa
Bạn đồng nghiệp của tôi ơi, biết rằng cơm áo gạo tiền đang bao vây quanh chúng ta, nhưng nếu bạn giỏi thì bạn sẽ không lo phải thiếu cơm ăn, và sao không vì những thách thức đó mà chúng ta phải nỗ lực hơn, vượt qua nó để có một cuộc sống sung túc hơn...
Điều trước tiên tôi xin chia sẻ và đồng cảm với những tâm tư của tác giả bài viết “Xót xa thân phận giảng viên trẻ” đăng trên Diễn đàn Dân trí. Thú thật lúc đầu khi mới từ TPHCM trở về quê hương Trà Vinh để làm việc, tôi luôn luyến tiếc môi trường thuận lợi đã từng được học Đại học trong 5 năm trời. Vì tôi cảm nhận Sài Gòn mới là đất cho tôi "dụng võ" và gia đình luôn thúc giục hàng ngày "đã cố gắng cho con đi lên tới Sài Gòn cho sung sướng tấm thân vậy mà suy nghĩ sao lại trở về quê".
Nhưng rồi, thời gian trôi qua, không biết tự lúc nào, những buồn vui của "nghề chèo đò", cái nghĩa cái tình giữa cô giáo trẻ và những học trò của vùng quê nghèo, ngây ngô, vụng về nhưng hết sức chân chất đã giữ chân tôi lại. Và tôi cũng không khác với mọi người, vẫn phải vật lộn cùng cuộc sống, vẫn phải dạy ngày dạy đêm mới đủ thu nhập trang trải cho cuộc sống (vừa làm việc vừa lên xuống Sài Gòn để học Cao học) vì không muốn nhận trợ giúp từ gia đình.
Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn |
Không có người thân bên cạnh nhưng tôi không cảm thấy lẻ loi và cô đơn vì xung quanh tôi còn có những em học trò thân yêu, còn có những đồng nghiệp không ngại gian lao đang kề vai sát cánh cùng tôi chèo chống "lái đò" đưa các em học trò "sang sông", tôi còn có một vị lãnh đạo hết lòng vì Trường và rất mực quan tâm đến nhân viên với biết bao tâm huyết và ấp ủ mang đến những chương trình đào tạo tốt nhất cho cộng đồng địa phương (đó là một trong những yếu tố quyết định giữ chân tôi ở lại làm việc cho Trường Đại học Trà Vinh).
Và có khi nào, bạn giật mình nhìn lại chỉ trong một thời gian ngắn (3 năm thôi) nhưng Trường Đại học Trà Vinh đã có những bước đi dài đáng kể, để có được điều đó không thể phủ nhận những hỗ trợ hết sức to lớn từ lãnh đạo của tỉnh, từ sự chỉ đạo tích cực của Ban Giám Hiệu nhà trường và những chương trình hành động thiết thực hữu ích của bạn, của tôi...
Là một giáo viên của Trường, tôi tự hào vì tất cả những điều này, và xem đó là ý nghĩa của cuộc sống, là mục tiêu phấn đấu của bản thân. Và khi cuộc sống thực sự có ý nghĩa thì chúng ta sẽ quên đi những vụn vặt của đời thường bởi điều chúng ta "được" lớn hơn cái chúng ta "mất".
Bạn đồng nghiệp của tôi ơi, biết rằng cơm áo gạo tiền đang bao vây quanh chúng ta, nhưng nếu bạn giỏi thì bạn sẽ không lo phải thiếu cơm ăn, và sao không vì những thách thức đó mà chúng ta phải nỗ lực hơn, vượt qua nó để chúng ta và mọi người sẽ có một cuộc sống sung túc hơn, để các em học trò vẫn còn được ngày ngày tiếp cận với những tài năng trẻ, là những tấm gương mà các em sẽ noi theo.
Đất nước chúng ta còn nghèo, vì vậy "đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc", và Việt Nam có phát triển được hay không là nhờ vào sự hội nhập và bắt kịp của các địa phương và mỗi địa phương có trở thành những hạt nhân nổi bật hay không? điều đó đang chờ ở chính thế hệ trẻ của chúng ta.
Đôi dòng chia sẻ cùng những đồng nghiệp thân yêu của tôi.
Nam Nhật
LTS Dân trí - Bài viết trên đây bộc bạch tấm lòng đối với quê hương, đất nước của một giảng viên trẻ. Bạn đó tự nguyện quay về quê hương còn nhiều khó khăn, từ chối sự thuận lợi ra nước ngoài đoàn tụ với gia đình, và đã thật sự tìm thấy nguồn vui trong nghề “lái đò”, cùng các đồng nghiệp và những sinh viên của vùng quê nghèo vượt qua mọi thử thách, và thật phấn khởi được thấy những đổi thay nhanh chóng của quê hương… Đấy là nguồn vui, nguồn cổ vũ to lớn để người giảng viên trẻ tuổi này tiếp tục phấn đấu vươn lên không ngừng cùng mái trường này, cùng quê hương này…
Bài viết trên đây là tiếng nói tâm tình muốn chia sẻ với những người bạn trẻ cùng trang lứa và có hoàn cảnh khó khăn giống nhau, với mong muốn cùng các bạn phấn đấu cho một ngày mai tươi sáng của quê hương. Đấy cũng là điều tâm niệm để thực hiện ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ ở những vùng quê còn nhiều khó khăn.