Theo bố mẹ đi chợ Tết
(Dân trí) - Khi người lớn tất bật chuẩn bị Tết thì lũ trẻ con tha hồ chạy nhảy khắp xóm. Đứa nào may mắn được mẹ cho đi chợ cùng là cả một sự hãnh diện khiến những đứa khác phải ghen tỵ. Ký ức những ngày Tết cách đây gần hai chục năm chợt hiện về.
Theo bố đi chợ được mua bóng bay
Tối 28 Tết, cha đi "đụng" thịt lợn với mấy bác hàng xóm. Nửa đêm, cha thức chúng tôi dậy ăn bát cháo lòng lợn nóng hổi mới mang về. Trong cơn ngái ngủ tôi vẫn cảm nhận được cái vị béo ngậy của từng thìa cháo mẹ đút vào miệng. Gần sáng, khi mấy chị em tôi đang cuộn tròn trong chăn, cha xách mấy xâu thịt về bảo mẹ cắt làm nhân bánh. Vớt nếp ngâm từ tối qua để cho ráo nước, đãi đỗ xanh thật sạch, xào hành củ thơm lừng chuẩn bị sẵn sàng cho cha tôi gói bánh, xong xuôi mẹ xách xe, cầm làn đi chợ. "Con Tũn đâu, dậy đi chợ với mẹ". Chỉ cần nghe tới đó, tôi tung chăn vùng dậy, rửa qua loa cái mặt rồi hý hửng leo lên xe mẹ, bỏ lại sau lưng cái nhìn tức tối lẫn ghen tỵ của chị gái và thằng em út.
Ngồi sau xe mẹ, đến chợ thì bé đã ngủ gật từ lúc nào
Ăn hết cái bánh tôi mới có thời gian để ngắm cảnh chợ Tết. Chợ quê tôi hồi đó không có mai, có đò hay quất bởi cơm còn cưa đủ ăn, chẳng ai dám bán lúa mua đào chưng 3 ngày Tết. Nhưng không vì thế mà chợ kém vui. Cả chợ là một khối màu sắc lòe loẹt với đủ loại hoa giấy, hoa nhựa, câu đối, bóng bay và quần áo mới. Những chiếc bóng đủ màu sắc, thổi lên căng tròn hút hồn tôi. Thèm thuồng, tôi leo lên cả trên ga-ba-ga xe để xem cho đã. Chưa kịp nhìn cho chán mắt thì bỗng nghe một tiếng đét vào mông đau điếng. Mẹ vừa xách ra mấy củ xu hào, cà rốt, bắp cải chất vào sau xe. Tôi hết chỗ đứng ngắm bóng đành quay sang ngắm... chân người. Đừng chán cũng mỏi, tôi ngồi thụp xuống bất chấp dưới chân là những vũng bùn nhoe nhoét.
Bất chấp giá rét và mưa vẫn theo bố đi chợ Tết
Rẽ qua hàng dép, mẹ chọn cho cha đôi tông Lào to bự. Ngày ấy, có đôi tông Lào để đi phải bán mấy yến thóc mới đủ tiền mua. Hí hửng với chiếc áo mới tôi chẳng kịp để ý mẹ chẳng mua gì cho bản thân mình... Ôm cái áo mới vào ngực, hít hà mùi áo mới tôi chỉ nghe loáng thoáng mẹ dặn không được khoe bánh rán với hai đứa ở nhà. Thế nhưng vừa về đến nhà cái miệng loa của tôi đã oang oang. Kết quả mẹ phải lấy gói mứt lạc dành dọn mời khách ngày Mồng 1 ra để dỗ thằng út. Tết của nhà tôi cũng như bao nhiêu hàng xóm nghèo khác chỉ thấy toàn rau với củ. Thịt cá phải ăn dè để dành dọn khách.
Hai chị em đi chợ Tết không phải để chơi
Lớn lên, mỗi độ Tết về lại nhớ dáng mẹ tất tả ngược xuôi lo sắm Tết, lại nhớ không khí náo nhiệt của phiên chợ ngày cuối năm. Lại thấy nhớ vai mẹ gầy rung lên dưới chiếc áo ấm mỏng cũ sờn nghiêng nghiêng theo từng vòng xe đạp. Tết đến, lại ước ao bé lại như ngày xưa để được theo mẹ đi chợ Tết, để nhường chiếc áo màu hồng vai bồng cho mẹ...
Phiên chợ Tết đầu tiên trong đời
Gánh nặng mưu sinh ngày Tết đè nặng trên đôi vai bé nhỏ của em
Cùng bố chọn đào
Được mẹ cho đi chợ Tết là cả một sự hãnh diện mặc dù chỉ đi theo để trông xe
Hai bà cháu đi chợ Tết
Hoàng Lam - Nguyễn Duy