Sữa giả tung hoành thị trường

Quảng cáo hàng giả, khi nào phải chịu trách nhiệm hình sự?

Hoàng Diệu

(Dân trí) - Theo luật sư, để xử lý hình sự tội Quảng cáo gian dối cần đáp ứng 2 điều kiện, đó là người vi phạm đã bị xử phạt hoặc kết án mà vẫn tái phạm và hành vi mang tính cố ý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới đây đã triệt phá đường dây sản xuất sữa giả với gần 600 nhãn hiệu khác nhau, nhắm vào các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như người bị tiểu đường, suy thận, sinh non hay phụ nữ có thai. Công an kết luận những thành phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo... được quảng cáo trên thực tế không có trong thành phần. 

Từ đây, câu chuyện về việc hàng loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sữa giả nói chung và các sản phẩm giả nói riêng cũng bị bóc trần, trong đó có những cái tên như Doãn Quốc Đam hay MC Hoàng Linh. Vậy theo quy định của pháp luật, những nghệ sĩ có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không? 

Quảng cáo hàng giả, khi nào phải chịu trách nhiệm hình sự? - 1

Doãn Quốc Đam từng quảng cáo cho một thương hiệu sữa được Bộ Công an kết luận là sữa giả (Ảnh: Hải Nam).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Công ty Luật Bizlawyer & Partners, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 8 Luật Quảng cáo 2012, một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động quảng cáo là quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng, giá, công dụng... của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố... 

Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2023 cũng quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh không được phép lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh bán, cung cấp.

Đối chiếu các quy định của pháp luật, liên quan tới việc quảng cáo sữa giả, hành vi quảng cáo quá lố, phóng đại, sai sự thật về công dụng của sản phẩm là hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, bảo vệ người tiêu dùng và có thể bị phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. 

Theo đó, khoản 5 Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định người có hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố có thể bị áp dụng mức phạt tiền 60-80 triệu đồng. Còn theo khoản 4, Điều 5 Nghị định này, mức phạt đối với tổ chức vi phạm sẽ bằng 2 lần mức phạt trên, tức 120-160 triệu đồng. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã bị xử phạt hành chính về hành vi này nhưng vẫn tiếp tục tái phạm, họ có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Quảng cáo gian dối theo Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015. Mức phạt đối với tội danh này là phạt tiền 10-100 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị xử phạt bổ sung với số tiền 5-50 triệu đồng và cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm. 

Quảng cáo hàng giả, khi nào phải chịu trách nhiệm hình sự? - 2

Một sản phẩm sữa được quảng cáo rầm rộ của Công ty Cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group (Ảnh chụp màn hình).

Về cấu thành, các yếu tố cấu thành tội Quảng cáo gian dối được xác định như sau: 

Về chủ thể, chủ thể của hành vi chủ yếu là những người chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất sản phẩm, nhưng cũng không loại trừ những cá nhân khác hỗ trợ thực hiện việc quảng cáo gian dối theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp. 

Về khách thể, khách thể của hành vi là chế độ quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động về quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, xâm phạm lợi ích người tiêu dùng.

Về chủ quan, đây là hành vi thực hiện do lỗi cố ý, tức người thực hiện nhận thức rõ hành vi của mình là gian dối, trái phép, trái với quy định của pháp luật về quảng cáo, gây ra hậu quả nghiêm trọng, mong muốn hậu quả xảy ra hoặc tuy không mong muốn nhưng bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Về khách quan, hành vi được thể hiện với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau như vẽ tranh, chụp ảnh, quay phim, đăng báo, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng... với nội dung sai sự thật, không đúng với sự thật vốn có của hàng hóa. 

Như vậy, căn cứ các quy định của pháp luật, để xử lý hình sự đối với tội danh này, cần đáp ứng đầy đủ 2 yếu tố cơ bản, đó là: (i) Người vi phạm đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng vẫn tái phạm hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm và (ii) Hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội Quảng cáo gian dối theo Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015. 

Đối với những trường hợp quảng cáo theo đặt hàng của doanh nghiệp sản xuất, do đây là tội danh được thực hiện bởi lỗi cố ý, vấn đề mấu chốt sẽ là việc người thực hiện quảng cáo có biết rõ về nội dung gian dối, sai sự thật của quảng cáo so với bản chất của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nhưng vẫn cố tình thực hiện hay không. Từ đó, cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm của những người thực hiện hành vi quảng cáo sai sự thật. 

"Thực tế cho thấy việc xử lý hình sự hành vi Quảng cáo gian dối không đơn giản, bởi người vi phạm vừa phải là người đã bị xử phạt hành chính hoặc bị kết án nhưng chưa được xóa án tích mà vẫn tái phạm, vừa đáp ứng điều kiện về ý chí chủ quan, tức biết về sự gian dối trong quảng cáo nhưng vẫn thực hiện trong khi trên thực tế, những người quảng cáo (Diễn viên, người nổi tiếng, Tiktoker...) thường không có đủ chuyên môn, kiến thức để phân định được chất lượng sản phẩm mà thường chỉ làm theo kịch bản đặt hàng, chỉ đạo sẵn, dẫn tới việc xử lý gặp khó khăn. 

Ngoài ra, mức phạt đối với tội danh này cũng là rất nhẹ, không đủ tính răn đe trong khi trên thực tế, hậu quả và những nguy cơ tiềm ẩn đối với hành vi này là rất lớn. Do đó, cơ quan chức năng cần xem xét, điều chỉnh các quy định nhằm đảm bảo tính răn đe, ngăn chặn tình trạng này diễn ra tràn lan, gây nguy hiểm tới chính tài sản, sức khỏe, thậm chí tính mạng của người tiêu dùng", luật sư bình luận.