Bạn đọc viết:

Mùa lũ...

Lũ về. Từ quê nhà, cha gọi điện thông báo nước đã ngập xấp xỉ cửa nhà. Làng mạc, ruộng đồng, nhìn đâu cũng chỉ thấy mênh mông một màu nước trắng xóa. Đường xá ngập sâu trong nước, giao thông tắc nghẽn. Nhà cửa chìm nổi trong nước lũ. Nhiều thôn xóm bị cô lập trong nước.

Thiệt hại về người và của không biết lên tới bao nhiêu mà kể. Cả làng đang nhốn nháo di cư lên vùng cao tránh lũ. Nói rồi cha nó dặn dò: “Con cứ yên tâm ở lại thành phố học hành cho tốt, mọi việc ở nhà đã có cha lo”.

Giọng cha rắn rỏi như muốn khỏa lấp nỗi lo lắng của con, nhưng con hiểu ẩn đằng sau đó là sự nhọc nhằn của bao đêm thức trắng vật lộn với con lũ. Lòng con run lên thổn thức. Lắng nghe tiếng thở dài cố nén của cha ở đầu bên kia, nước mắt con lặng lẽ chan hòa trên môi mặn chát. Chỉ muốn vụt về bên cha ngay lập tức, ôm lấy bờ vai vốn đã xương xương nay càng hao gầy trước cơn giận dữ của thiên nhiên.

Quê mình trước nay vốn là mảnh đất thường xuyên phải gánh chịu nhiều thiên tai. Cứ mỗi độ cuối thu, mưa kéo về kèm theo gió lốc và lũ quét. Biển động. Nước sông dâng lên. Đê kè giữ nước oằn mình trong cơn lũ.

Ngay từ đầu mùa lũ, dù cán bộ và nhân dân đã thực hiện các biện pháp phòng tránh lũ nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sức tàn phá của thiên nhiên. Lũ kéo về kèm theo nhà sập, người chết, ruộng đồng, hoa màu tan hoang. Những gương mặt hóp sâu với đôi quầng thâm vì thiếu ngủ. Những tiếng kêu gào than khóc, những tiếng than thở nguyện cầu…

Tất cả thêu dệt nên ký ức kinh hoàng. Để mỗi khi vừa thoáng nghe tin lũ về, lòng con thắt lại. Nỗi sợ hãi, lo lắng như bóp nghẹt trái tim con.

Cơn bão số 3 vừa đi qua đã gây ra cho nhà mình không ít thiệt hại. Từ trường, con đã xin nghỉ học về cùng cha lợp lại mái nhà bị gió tốc, sửa sang lại cái chuồng gà ọp ẹp, rúm ró; dọn sạch khu vườn bị gió bão xéo nát như tươm.

Vụ mùa năm nay lúa gần như mất trắng, cha còn đương nhẩm tính phải đong thêm bao nhiêu tạ lúa về dự trữ để sống qua mùa đông. Đàn gà con cha vừa gây giống lại… Sự sống còn chưa kịp bén rễ thì thiên tai lại ập tới. Mưa gió triền miên kéo theo ngập lụt. Niềm hy vọng chưa kịp nẩy chồi đã vội tắt ngấm sau tin dự báo thời tiết của đài Khí tượng thủ văn trung ương …

Càng nghĩ càng thấy nghẹn lòng. Công lao cha mẹ quanh năm chắt chiu cấy hái cày bừa, ăn uống tiết kiệm, dè sẻn chỉ mong dư được ít đồng lo cho con cái ăn học, giờ trong chốc biến thành tay trắng.

Nghĩ đến đôi mắt hõm sâu của cha và gương mặt ướt nhòe bởi nước mắt xen lẫn nước mưa của mẹ, lòng con thắt lại. Giá như con có thể làm được chút gì đó để đỡ đần cho cha mẹ! Giá như ông trời đừng quá khắc nghiệt với mảnh đất nối liền hai đầu tổ quốc này. Giá như con người sống biết bảo vệ môi trường hơn… thì hậu quả đã không đến nỗi khắc nghiệt như vậy.

Nguyễn Thúy Hằng

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm