Lại một mùa Valentine cô đơn

Vậy là một ngày lễ tình yêu nữa lại đến. Nhưng giờ đây trong lòng tôi lại thấy trào dâng một nỗi buồn miên man, một ngày lễ tình yêu nữa lại đến với tôi trong nỗi cô đơn…

Sáng nay, rảo bước ra con đường chính của thành phố, tôi đã cảm nhận được một ngày lễ tình yêu nữa lại về với những người đang yêuâm thanh tình yêu như đang ngân vang khắp nơi. Thi thoảng nhìn thấy những đôi trai gái nắm tay nhau dạo phố trong sắc xuân tràn ngập. Đây đó, trên đường phố đã thấy bạn trẻ rộn ràng đi tìm cho nửa kia của mình những món quà đầy yêu thương. Vậy mà trong lòng tôi lại thấy trào dâng một nỗi buồn miên man, một ngày lễ tình yêu nữa lại đến với tôi trong nỗi cô đơn...
 
Tôi cầu mong cho tôi và cho những ai đang cô đơn trong mùa xuân và mùa Valentine này sẽ không còn phải cô đơn, lẻ loi một mình trong mùa xuân và Valentine năm sau nữa. Còn giờ đây hãy cho tâm hồn mình một chút bình yên giữa đời thường tất bật. Dẫu biết rằng đâu đó vẫn còn có những người cô đơn, như bạn, như tôi…
 
Lại một mùa Valentine cô đơn - 1
Ảnh minh họa

Những ngày thường nhật, buổi sáng tôi thường dậy từ lúc 5 giờ sáng. Sau đó, mở máy tính lướt một loạt các báo, đọc một số bài báo nổi bật rồi gửi mail chúc những lời chúc tốt đẹp cho bạn bè và những người thân trong ngày mới.

Còn hôm nay thì thật là lạ tiếng gà của chủ nhà mới gáy canh 3 đã làm tôi thức giấc, tôi nằm đó mặc cho thằng bạn ngáy ngủ. Khi ấy, nhìn bốn bức tường trong bóng tối tôi thấy thật mơ màng xa xăm. Tôi đành dậy bật điện và mở máy tính ra. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay chiếc máy tính khi ấy của tôi lại bị trục trặc và không vào mạng được, tôi đành dập máy lại và gối đầu lên máy tính rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Trong giấc ngủ mơ màng tôi nghe thấy ai đó đang gõ cửa và có tiếng gọi tôi đi chơi, nhìn kĩ mới biết đó là em Thuý phòng bên cạnh. Tôi uể oải nhìn đồng hồ đã hơn 7giờ rồi, đành đi đánh răng rửa mặt xong xuôi. Mặc cho thằng bạn vẫn say giấc nồng, tôi đóng cửa lại và đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa một tiếng nói nho nhỏ phía sau vọng tới: “Anh hôm nay dậy muộn thế? anh đã chuẩn bị quà gì tặng bạn gái chưa? Hôm nay Valentine đó anh”, thì ra là của cậu em cùng xóm trọ.

Tôi quay lại và trả lời: “Ừ anh đang tính em à? để xem người ta thích gì đã”, tôi vừa nói, vừa cuời như thật…nhưng tôi đã có bạn gái đâu mà tặng. Nghĩ cũng buồn cười rồi tôi lại rảo bước đi.

Valentine là dịp để những đôi trai gái đang yêu nhau bộc lộc tình cảm của mình cho nửa kia. Cũng là dịp để họ trao cho nhau những món quà xinh xắn, ý nghĩa và cả những nụ hôn ngọt ngào…

Lúc này, lòng tôi lại thấy buồn miên man, rồi tôi lại ước giờ này được nắm tay bạn gái đi dạo trên con đường tình yêu trong mùa xuân ấm áp này. Và tôi sẽ mua tặng em món quà xinh xắn, thật ý nghĩa để thổ lộ tình cảm của lòng tôi…nhưng đó vẫn chỉ là mong ước. Vì bên cạnh tôi lúc này vẫn chỉ một mình, và mùa Valentine này cũng vậy.

Một mùa xuân nữa lại về, một ngày lễ tình yêu nữa cũng đã đến. Tôi đã bước qua tuổi 20 của đời mình. Một tuổi mới lại tới với tôi, 20 tuổi đã có thể gọi là trưởng thành và chín chắn hơn chưa nhỉ? Có thể có và cũng có thể là không. Mọi điều có thể và không thể. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tâm hồn tôi đã bình lặng và yên ổn hơn sau những gì đã xảy ra. Dẫu Valentine này, tôi vẫn cô đơn…

Mai Thanh