Bạn đọc viết:
Hồi tưởng về trận động đất và sóng thần tại Nhật của một du học sinh
(Dân trí) - Vừa mở cửa phòng học, như mọi khi mình lại đóng cửa thì bỗng nhiên cô giáo dạy tiếng Nhật đã hét lớn “Akemasu” (mở cửa). Lúc đó mình chưa cảm nhận được dưới chân mình đang rung nên chẳng định hình được cô giáo đang nói gì...
Khi anh Hoan hét lớn "động đất", chị Thư la lớn "mở cửa, mở cửa" mình cứ ngớ người ra chẳng hiểu sao động đất lại mở cửa cơ chứ. À thì ra là mở cửa để dễ thoát thân. Cô giáo bắt mọi người chui tọt xuống gầm bàn, nhưng chị Mai nhanh chân nên vút cái cầm túi xách chạy vụt ra khỏi lớp.
Vụ động đất tại Nhật hôm 11/3 vừa qua (Nguồn ảnh theo internet)
Rung rồi lại hết, hết rồi lại rung cứ thế liên tục. Cứ mỗi lần cô giáo bắt đầu cho học là lại thấy rung, thế là lại phải chui vào gầm bàn. Bạn Jean và bạn Robbin (đến từ Thụy Điển) thì chia nhau một bàn. Mình và chị Mai chia nhau 1 bàn. Bạn Robbin thì: “Koibito ni denwa wo kakenai, shinpaidesu” (không thể nào gọi cho người yêu nhỉ, lo lắng quá). Bạn Jean thì: "I want to go gome to check my furniture" (mình muốn về nhà kiểm tra đồ đạc).
Trong lúc ăn cơm thì phát hiện ra là mọi người ai cũng chưa thay quần áo. Chẳng dám thay quần áo vì nhỡ có chuyện gì phải chạy ra ngoài thì cũng đỡ lạnh (ban đêm ngoài trời lạnh lắm, toàn dưới 10 độ C) . Chỉ nghe là vẫn còn trong tình trạng "báo động đỏ" nên cứ thấp tha thấp thỏm. Bên người luôn luôn có túi xách gồm giấy tờ, tiền bạc, lương thực và nước uống. Buồn ngủ lắm nhưng chẳng dám chợp mắt. Chẳng biết nằm đâu cho phải, giường thì gầm sát đất rồi, gầm bàn thì nhỏ quá. Nhà cứ lắc lư liên tục như cây trước gió ấy. Đầu thì như bị say xe sau mỗi đợt nhà rung. Hai tay phải chat liên tục vì mọi người quan tâm hỏi han tình hình. Nếu cứ liên tục như vậy thì chắc "xì trét" nặng luôn quá.
Ôi Tokyo! Tokyo đã cho tui biết thêm nhiều điều...
Bùi Thạch Lam
(Du học sinh Phú Yên học tập tại Nhật theo đề án 165)