Bạn đọc viết:
Em dâu tôi
Hai mươi tư năm trước, khi nhận “chỉ lệnh” của bố tôi ra tận Tam Đảo để hỏi vợ cho thằng em thứ tư, tôi ái ngại vô cùng. Ái ngại phần vì gia cảnh nhà em dâu tương lai không được sáng sủa cho lắm, lại đường ngái, bái xa, muôn vàn cách trở.
Thú thực tôi định ra đó trếu tráo cho xong, rồi tìm kế tháo lui. Vì bố tôi giao cho trọng trách “quyền huynh thế phụ”, cho nên tôi có quyền quyết định, hơn nữa chú em tôi cũng rất nể sợ tôi. Mùa đông năm 1986, trời rét lạnh, sau hơn hai ngày tàu xe, chúng tôi đến Tam Đảo, nơi đơn vị em tôi đóng quân.
Bản thân từng là lính chiến chinh, mới chuyển ngành nên khi tiếp xúc với anh em bộ đội cũng nhanh chóng nhập cuộc, khi tôi dò hỏi tình hình về cô em dâu, thì cả đơn vị ai cũng khen nó, chỉ ái ngại vì gia đình quá khó khăn và hạnh phúc của bố mẹ không suôn sẻ. Sau ba ngày ém quân nghe ngóng, em tôi đưa tôi đến nhà người yêu, nó cũng thừa nhận những điều trên và tuỳ tôi quyết định.
Khi vào đến nhà, thuận lợi cho tôi là bà thông gia đang đi vắng, có điều kiện quan sát và hơn nữa trực tiếp nói chuyện với em dâu. Nhìn nhà cửa tạm bợ, mái tranh vách đất nhưng rất ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ. Hình như em dâu tôi cũng hơi xấu hổ vì gia cảnh. Tôi đi thẳng vào vấn đề và nêu khó khăn cách trở, nó bảo rằng sợ các bác không thương, chứ đường sá xa xôi em không ngại.
Nghe cách ăn nói và hình dáng cộng với lời khen của đơn vị, lại thấy chúng nó thực sự yêu nhau, tôi liền phải đồng ý, nhờ đơn vị em tôi tổ chức lễ cưới cho nó. Đám cưới lính đơn giản nhưng rất vui, các thủ tục không rườm rà và rất tiết kiệm. Sau đó tôi xin phép đơn vị và gia đình bên ngoại đón em dâu về nhà. Sau tuần trăng mật hạnh phúc, em trai tôi theo đơn vị vào Tây Nguyên, những tháng ngày về làm dâu bỡ ngỡ, tôi phải làm phiên dịch cho nó từ tiếng Nghệ sang tiếng phổ thông và những tập quán của quê.
Nhờ sáng dạ nên nó bắt nhập rất nhanh, sau vài tháng, nó hiểu hết tất cả. Điều tôi không ngờ là nó rất được mẹ chồng tin quý, suốt cả ngày lẫn đêm, hai mẹ con luôn quấn quýt bên nhau. Từ ngày có em dâu mới, nhà tôi thêm vui và chúng tôi yên tâm công tác hơn, thỉnh thoảng mới phải đảo qua nhà để nắm thêm tình hình. Nhiều khi vừa về đến đầu làng, đã nghe bà con trong xóm khen tôi khéo chọn em dâu. Chồng đi vắng gần như toàn bộ công việc gia đình trút lên đầu nó cả, từ ruộng vườn, cày cấy, cơm nước, lợn gà… nó không cho mẹ tôi đụng tay.
Nhìn thân hình mảnh dẻ, nước da con gái Bắc trắng ngần, tưởng về đồng đất gió Lào sợ không trụ nổi, nào ngờ cả xóm ai cũng phải khen phục. Nhà tôi có 5 anh em, tôi và chú thứ hai đi thoát li và đã có nhà cửa riêng, cô em gái thứ ba đã yên chuyện nhà chồng, chỉ còn đứa em trai út đang ăn học. Từ ngày có chị dâu, bọn bạn khen nó ăn mặc sạch, đẹp, đi học đúng giờ và nghe ra ngoan hơn nhiều.
Cách sống của nó, làm cho hai chị dâu cũng phải cảm ơn và nể phục. Cả nhà tôi những ngày tết lễ mâm cỗ đàng hoàng, tươm tất hẳn. Các con tôi cũng rất mến thím dâu. Khi em trai tôi hoàn thành nghĩa vụ trở về, chú út lấy vợ, tục quê tôi thường cha mẹ hay ở với con út. Khi bàn đến vấn đề nay, mẹ tôi nhất quyết đòi ở với vợ chồng chú tư. Bà bảo nó còn thương và chăm sóc bà hơn cả con gái.
Mẹ tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, tính người già thường khó chiều, nhưng chưa thấy khi nào mẹ con nói nhau cả. Bao giờ đi làm, nó cũng về sớm hơn, để lo cơm nước và tắm gội cho mẹ chồng, mùa đông đun nước lá cây sả thơm, mùa hè nước mát, mẹ con vừa tắm vừa trò chuyện vui đáo để. Điều ngạc nhiên nữa là quê tôi các cụ còn nặng nề về chuyện con cái, không hiểu nó thuyết phục thế nào mà mẹ tôi đồng tình cao, chỉ cho vợ chồng nó đẻ hai đứa.
Em dâu tôi dạy con cũng rất nghiêm khắc, hai thằng cháu trai tôi ngoan và học giỏi, lại rất thương bố mẹ và kính trọng Bà và tất cả mọi người, đến nay cả hai cháu đang học đại học. Sau hơn hai mươi năm về làm dâu nhà tôi, chưa bao giờ có điều gì to tiếng với mẹ chồng và anh chị em nhà chồng, cả họ hàng và bà con làng xóm ai cũng quý trọng nó. Kinh tế gia đình em tôi phát triển mạnh, nhờ cách làm ăn sáng dạ của em dâu.
Hàng năm tôi thường bố trí cho cả gia đình nó ra thăm bà ngoại. Khi về thế nào nó cũng kiếm cớ quà quê, dẫu rằng rất nhỏ nhưng ý nghĩa sâu đậm, nó vằng nhà ngày nào, mẹ tôi bấm đốt ngón tay mong nó từng giờ một. Tưởng rằng nắng lửa, gió lào đất nghệ và sự khác biệt về tập quán làm cản trở hạnh phúc! Nào ngờ em dâu tôi vượt qua tất cả và trở thành dâu quý nhà tôi, là gương sáng về cả nét lam làm, cách đôi xử và cả công, dung, ngôn, hạnh cho các con, cháu học tập.
Phùng Văn Mùi