Tự sự:

Đóm diêm

(Dân trí) - Chẳng ai nói chính xác bao diêm ở nước ta có từ bao giờ. Chỉ biết đại khái khi người Pháp sang đô hộ xứ Đông Dương vẫn thấy dân bản xứ ngày ấy vẫn còn dùng đá lửa.

Không phải viên đá lửa để cho vào bật lửa đâu nhé! Nó chỉ là hai hòn cuội ráp đập vào nhau cho bắn tia lửa vào mớ bùi nhùi. Bụm tay phồng má mà thổi cho bén cháy. Học trò lều chõng đi thi anh nào cũng có một bộ đá lửa. Thi cử bấy giờ nếu xét theo phép tắc ngày nay thì có lẽ thí sinh phạm quy hết. Nồi niêu, bếp núc, ống điếu được phép mang vào trường thi. Nghe nói còn được mang theo cả toilet di động là một cái dầm đào đất…

Lúc tôi ra đời, cái nhà máy diêm đã nằm ở đó. Bên cạnh con sông Đuống ở đoạn mới tách dòng từ sông Hồng chảy sang. Bà nội còn giữ căn nhà gỗ cổ ở thị trấn Yên Viên. Cụ bán hàng khô. Trầu cau, thuốc lào, đường phèn, diêm và lúc nào cũng có một bồ đóm diêm. Lúc đóm vơi, trẻ con có thể trốn trong bồ.

Ông nội hút thuốc lào bằng đóm diêm. Dĩ nhiên cũng chỉ là lúc về Hà Nội. Công tác mãi trên Bắc Ninh, ông phải tự tay chẻ đóm bằng tre ngâm. Tôi không bao giờ quên mùi đóm tre ngâm mỗi lần lên thăm cụ. Dù đã phơi bốn năm nắng, đem vào đốt vẫn chua nồng, thum thủm. Không có đóm gì mỏng cho bằng đóm diêm. Mua về, ông cụ dùng một mảnh gỗ kê lên phản trịnh trọng vuốt "tờ" đóm cho phẳng phiu. Dao nhíp liếc sắc vạch những đường song song đều tăm tắp lên mảnh đóm. Mớ đóm diêm ra đời được cắm vào ống tre ngắn. Điếu ống cần trúc, đóm diêm trắng ngần toả ra ngọn lửa vàng nõn, tiếng điếu kêu chắc hạt khoan khoái. Cụ gọi là "ăn thuốc" quả cũng không ngoa.

Cũng như ông nội, tôi hút thuốc lào từ năm mười hai tuổi. Ban đầu chỉ là sáng sáng đi cọ điếu cho ông. Dần dà mon men thử điếu, từ không có thuốc đến hút một vê to cũng phải mất một năm tập tọng. Say ngồi phệt xuống góc vườn, điếu ống đổ lăn lóc. Mắt vẫn nhìn thấy điếu nhưng tay lại nhặt trúng cái dây gầu múc nước. Nghề "gia truyền" của nhà nội là dạy học. Truyền được đến một phần ba đời tôi là hết. Chỉ còn giữ được nếp hút thuốc lào vặt. Tôi tự nhủ cũng không tốn kém gì, cố tìm đóm diêm mà hút.

Hút thuốc lào bằng đóm diêm tưởng là chuyện đơn giản mà không phải vậy. Ở Hải Phòng rất sẵn thuốc lào nhưng tìm đâu ra đóm diêm. Lên mạn ngược thiếu thốn cả hai thứ. Vào nam hoặc ra nước ngoài là nhịn hẳn. Kể cả sang Lào cũng không có thuốc lào. Có nhiều thứ chả hiểu vì sao cứ gắn thêm chữ Lào? Bầu lào (bí đỏ), gió lào, đậu lào , hắc lào...

Mấy chục năm rồi, mỗi khi hết đóm lại sáng sớm đạp xe lảng vảng lên đầu cầu Long Biên đón người chở đóm từ nhà máy diêm Cầu Đuống sang. Có ngày gặp, có ngày không! Nhà máy diêm có vẻ như độ này sản xuất không còn lãi nữa. Bật lửa ga Trung Quốc bán "lố" tính ra có mấy trăm đồng một chiếc, gần bằng tiền bao diêm mà dùng cả tháng trời. Đóm diêm vì thế cũng hiếm dần. Đã thấy có nhà ở gần chân cầu mua về tích trữ bán lẻ. Sắp tới, tôi ngờ rằng họ còn đóng túi nhựa bày bán cho sang trọng.

Cũng phải thôi, người hút thuốc lào như tôi ở thành phố này chắc sắp hết đến nơi rồi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn một vài người bạn. Bác Đỗ Chu có cái nết hút thuốc lào rất lạ. Nhiều khi châm hết cả bó đóm vẫn chưa xong một điếu. Chuyện cứ chen vào đóm cháy nổ ròn tan. Hình như bác là người duy nhất lúc nói phải đưa chuyện bằng lửa? Người khác thường uống nước. Có lúc tiếc đóm toan góp ý nhưng lại thôi. Nghe nói bác ấy có họ với mình. Lại còn là bậc trưởng thượng. Rất có thể tôi và bác sẽ là người châm những que đóm diêm cuối cùng ở cái thành phố này...

Đỗ Phấn