Vụ kiện hy hữu ở Sóc Trăng:

Đòi hàng xóm dỡ hàng rào cho nhà mình có đường đi

(Dân trí) - Hàng rào và đường đi của nhà bà Cam có từ hàng chục năm nay. Sau khi xây nhà xong hồi năm 2014 và 2015, cả 3 người con của ông Tòng bỗng dưng kiện ra tòa đòi bà Cam tháo dỡ hàng rào để họ có lối đi vì cho rằng đó là...đường công cộng.

Theo trình bày của bà Diệp Thị Cam (SN 1948, ngụ tại số 21, Trần Quang Khải, khóm 7, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng): Gia đình bà có nhà và đất tọa lạc tại địa chỉ trên, được UBND tỉnh Sóc Trăng cấp GCNQSDĐ ngày 21/11/2001. Diện tích đất này một phần gia đình bà chuyển nhượng của người dân vào năm 1982; đến năm 1986 mua thêm một phần nữa cùng chung với thửa đất mua năm 1982 và đến năm 1992 thì trả xong tiền chuyển nhượng, sử dụng ổn định cho đến nay.

Trên phần đất này, gia đình bà Cam xây nhà ở sâu phía sau, phần đất trước để trống vừa làm đường đi vừa trồng cây cảnh. Kế bên đất của gia đình bà là đất của ông Nguyễn Thanh Tòng (nguyên Chánh Thanh tra Sở GT-VT Sóc Trăng đã nghỉ hưu). Ranh giới giữa đất bà Cam và ông Tòng được thể hiện bằng hàng rào dây thép gai do chính gia đình ông Tòng thực hiện từ trước đến nay, còn trên đất bà Cam cho trồng nhiều cây cảnh.

Đòi hàng xóm dỡ hàng rào cho nhà mình có đường đi - 1
Cổng rào của bà Cam có từ mấy chục năm nay bỗng dưng bị kiện đòi tháo dỡ làm lối đi cho người khác.
Cổng rào của bà Cam có từ mấy chục năm nay bỗng dưng bị kiện đòi tháo dỡ làm lối đi cho người khác.

Bất ngờ, ngày 3/9/2015, các con ông Nguyễn Thanh Tòng là Nguyễn Thanh Nhân, Nguyễn Minh Hiếu và Nguyễn Minh Trung (ngụ tại số 19, Trần Quang Khải) làm đơn khởi kiện đến TAND TP Sóc Trăng với nội dung yêu cầu buộc bà Diệp Thị Cam phải tháo dỡ hàng rào trả lại đường đi công cộng cho 3 người này.

Theo đơn khởi kiện của các nguyên đơn, ông Nguyễn Thanh Tòng có thửa đất sát với đất nhà bà Cam. Vào khoảng tháng 5- 6/2015, trên phần đất của mình, ông Tòng chia cho ông Nhân 70,5m2 (được UBND TP Sóc Trăng cấp sổ đỏ ngày 8/6/2015), ông Hiếu 84m2 (được UBND TP Sóc Trăng cấp sổ đỏ ngày 8/6/2015) và ông Trung 83,3m2 (được UBND TP Sóc Trăng cấp sổ đỏ ngày 19/5/2014) để làm nhà ở.

Sau khi xây dựng nhà xong, các con ông Tòng đồng loạt khởi kiện bà Diệp Thị Cam ra tòa, yêu cầu phải tháo dỡ hàng rào, trả lại đường đi cho họ. Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn, “vị trí 3 căn nhà của các ông Nhân, Hiếu, Trung nằm phía sau nhà ông Tòng nên ông Tòng có mở hẻm công cộng để cho ông Nhân, ông Hiếu và ông Trung có lối ra đường Trần Quang Khải, cuối hẻm công cộng này là nhà bà Diệp Thị Cam. Sau khi ông Nhân, ông Hiếu và ông Trung xây nhà xong thì bà Cam ngang nhiên rào lại hẻm công cộng để gia đình bà sử dụng riêng”.

Hàng rào này chứng tỏ bà Cam không lấn đường đi.
Hàng rào này chứng tỏ bà Cam không lấn đường đi.

Trên thực tế, chúng tôi đã có mặt tại khu vực mà các con ông Tòng cho là hẻm công cộng bị bà Cam rào lại sau khi các con ông Tòng xây dựng nhà xong thì hiện trạng cho thấy, trình bày của các con ông Tòng là không đúng sự thật, có mưu đồ chiếm đất bà Cam làm đường đi cho mình.

Trước hết, theo giấy phép xây dựng do UBND TP Sóc Trăng cấp cho các con ông Tòng mà họ cung cấp cho tòa án cho thấy có sự bất thường. Cụ thể, ông Trung được cấp phép ngày 20/3/2014 (cấp phép xây dựng trước khi có sổ đỏ- PV), ông Hiếu được cấp phép xây dựng tháng 7/2015. Riêng ông Nhân không thấy giấy trong hồ sơ. Các con ông Tòng cho rằng “Sau khi ông Nhân, ông Hiếu và ông Trung xây nhà xong thì bà Cam ngang nhiên rào lại hẻm công cộng để gia đình bà sử dụng riêng” nhưng thực tế hiện trạng khu vực tranh chấp cho thấy: Hàng rào có cột bê tông cùng dây thép gai do ông Tòng thực hiện từ bao nhiêu năm nay vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bà Cam mới rào lại cách đây mấy tháng bởi cây cối bà Cam trồng đã to, xanh tốt.

Thứ hai, gia đình bà Diệp Thị Cam được UBND phường 2 cấp chứng nhận số nhà của bà là 21, Trần Quang Khải trên thửa đất gia đình bà đang quản lý, sử dụng, hoàn toàn không thể là lối đi chung như các con ông Tòng trình bày. Hơn nữa, họ cho rằng đó là hẻm đi chung nhưng thực tế tất cả các hẻm ở TP Sóc Trăng đều có quy hoạch, có tên hẻm.

Cổng vào nhà ông Tòng (trái) và cổng vào nhà bà Cam (phải)
Cổng vào nhà ông Tòng (trái) và cổng vào nhà bà Cam (phải)

Một người dân ở đối diện với nhà ông Tòng và bà Cam cho biết: “Bà Cam về ở đây từ mấy chục năm nay, con đường đi vào nhà bà Cam thực chất là của bà Cam mua lại của người dân từ những năm 1980, sử dụng cho đến nay. Đất ông Tòng giáp đất bà Cam, hàng rào gồm cột bê tông cùng dây thép gai do ông Tòng dựng lên từ bao nhiêu năm nay vẫn còn nguyên vẹn, phía bà Cam trồng các loại cây cảnh đã bao nhiêu năm nay. Hơn nữa, ông Tòng xây nhà của ông quay lưng ra đường vào nhà bà Cam, hiện các cột bê tông vẫn còn nguyên. Cho nên các con ông Tòng nói họ xây nhà xong năm 2015 thì bị bà Cam rào chiếm lối đi là không đúng. Chúng tôi sống ở đây mấy chục năm nay biết rất rõ đất bà Cam. Ông Tòng có 2 căn nhà số 17 và 19 đường Trần Quang Khải, với 2 cổng vào nhà. Mới đây ông Tòng cho 3 đứa con 3 miếng đất làm nhà nhưng thay vì quay vào đất nhà mình, các con ông này lại cho quay mặt nhà ra hàng rào phía đất của bà Cam để yêu cầu bà Cam phải tháo dỡ hàng rào cho họ có lối đi. Đây là một yêu cầu phi lý, không thể chấp nhận được. Nói thật, các con ông Tòng muốn chiếm đất bà Cam làm đường đi cho nhà họ thôi”.

Một người dân sống ở đây trên 30 năm khẳng định: “Các con ông Tòng nói hẻm đi chung, sau khi họ xây nhà xong thì bị bà Cam rào lại là không đúng sự thật. Tôi thề độc từ mấy chục năm nay, nếu cha con nhà ông Tòng đi một lần trên cái họ nói là hẻm chung này để vào nhà thì cứ chặt cái đầu tôi bỏ. Nhìn hiện trạng thì thấy yêu cầu của họ là vô lý, trình bày của họ là lừa dối. Làm sao mới có mấy tháng mà cây sung của nhà bà Cam to cỡ 1 người ôm, còn hàng cây cạnh bờ rào nhà ông Tòng cây nào cũng to bằng bắp tay, bắp chân cả. Chẳng lẽ đây là cây có sức mạnh “Phù Đổng” hay sao ? Còn nhà ông Tòng lý giải như thế nào về hàng cột bê tông, hàng rào dây thép gai do nhà ông dựng lên cạnh đất nhà bà Cam ? Chúng tôi mong cơ quan pháp luật làm rõ sự thật, không để cho những người muốn lợi dụng pháp luật để chiếm đất người khác”.

Với hiện trạng này thì không thể cho rằng bà Cam chiếm đường vào nhà con của ông Tòng.
Với hiện trạng này thì không thể cho rằng bà Cam chiếm đường vào nhà con của ông Tòng.

Hiện trạng sử dụng đất đúng như người dân ở lối xóm với bà Cam và ông Tòng phân tích. Nếu nói các con ông Tòng xây nhà xong (năm 2014 và 2015) thì bà Cam rào lại hẻm công cộng không cho họ đi là không đúng bởi từ trước đến nay, cha con nhà ông Tòng vẫn đi ở hai cổng của nhà ông Tòng, còn đường vào nhà bà Cam chỉ có nhà bà Cam sử dụng. Chứng cứ chứng minh cho sự phi lý trong lời nguyên đơn là hàng rào do ông Tòng dựng lên ngăn cách giữa đất ông Tòng với đất bà Cam còn đó, qua mưa nắng đã rỉ sét nhiều; cây do nhà bà Cam trồng cạnh đó đã mọc cao, có cây rất to; cổng rào nhà bà Cam cũng qua thời gian đã rỉ sét…Vì vậy nói bà Cam ngang nhiên rào chiếm hẻm là thiếu thuyết phục. Nếu bà Cam mới rào vào giữa năm 2015 thì không thể có những hình ảnh như chúng tôi ghi nhận được tại nơi được cho là tranh chấp.

Bạch Dương