Tự sự:

Chợ

Một nghìn tỉ đồng cho việc xây dựng khu Thương mại Chợ Mơ! Đọc dòng tin nhanh trên báo chợt thấy nao lòng. Không chỉ đơn thuần nuối tiếc một nơi chốn với biết bao kỷ niệm vui buồn của người thành phố. Đô thị ngày một phát triển dài rộng mãi ra.

Những cái chợ cửa ô dần biến mất vào trung tâm để trở thành những siêu thị, những cao ốc cho thuê văn phòng. Đó là việc tất yếu.

Nhiều ngôi chợ trong thành phố đều đã có chung một kết cục như vậy. Lưu luyến bóng hình chợ Đồng Xuân rất bất tiện cho việc chữa cháy. Xây dựng nửa vời như chợ Hàng Da vắng hoe khách mua bán tầng hai. Tiểu thương hàng tháng lo nợ đọng tiền thuế, nét mặt nhiều góc cạnh. Chợ 19-12 nằm kẹt giữa một bên là khách sạn cao tầng Melia, một bên là toà án. Ngay khi mới ra đời đã được dân phố gọi là Chợ Âm phủ. Khách nước ngoài nhìn qua cửa kính tầng cao xuống khu chợ bày bán những con chó thui vàng ruộm, đúng là như nhìn xuống "âm phủ". Chẳng thể tìm được tên gọi nào chính xác hơn.

Từ ngày ông giáo Đạm, người chơi cổ vật nổi tiếng Hà Thành không còn ở trong con ngõ nhỏ chợ Ngọc Hà nữa, tôi chưa lần nào ghé thăm ngôi chợ. Cũng chẳng bán mua gì ở cái chợ vốn là chợ làng, không to tát, lại luôn tắc nghẽn giao thông. Nhưng có lẽ chính vì thế ngôi chợ vẫn còn giữ được vẹn nguyên. Con mắt của những nhà đầu tư lắm tiền không đủ can đảm hướng vào một ngõ nhỏ gập gềnh với hai hàng cây bàng thản nhiên đứng đã gần trăm năm.

Năm nay rét muộn. Tháng ba, hàng cây bàng vẫn chưa nhú lộc. Nắng xuân ngỡ ngàng trải trên con đường đá gồ ghề mọi khi rợp bóng. Người thưa thớt. Hàng quán lan ra sát mép đường. Những con cá trắm lớn vẫy vùng trong chậu sục khí. Thịt bò, thịt bê chất cao lấp mặt. Lại vẫn có những mẹt cá diếc con và mớ tôm đồng búng đuôi tanh tách.

Có thể không tiếc gì cái chợ nếu như sau này nó trở thành một cao ốc. Nhưng còn đâu những cánh tay bàng gầy guộc cứng cỏi dọc ngang rối bời in lên nền mây sáng? Những gánh hàng hoa tươi rói mang ở đâu về nhờ vào cái tên làng hoa Ngọc Hà mà chào mời? Những người bán hàng ngồi chợ đã mấy đời có tác phong bình thản, không săn đón chao chát? Rồi biết tìm ở đâu?

Hoà Phong