Chiếc đèn pin!

(Dân trí) - Chiếc đèn pin với tôi vừa là một vật dụng thân quen gắn liền với tuổi thơ nhưng cũng là một vật dụng mà tôi ghét cay ghét đắng. Chính nó là vũ khí mà bố tôi đã đánh mẹ tôi liệt giường 3 tháng liền.

Đối với một bản làng miền núi xa xôi, khi ánh sáng của điện lưới chưa thể đến được với bản làng của tôi thì dân làng ở đây chủ yếu chỉ dùng "mô tơ" điện chạy bằng sức nước. Những ngày nước sông cạn khô hay những ngày mưa lũ thì cả làng lại chìm ngập trong bóng tối, chỉ có le lói vài tia sáng của bếp lửa len lắn đi qua những lỗ hổng của nhà sàn…

Cùng với những đêm đi bắt ếch, đi bắt cá hay những đêm trăng sáng thanh niên tụ họp đi chơi cũng chỉ có chiếc đèn pin. Nó từ lâu lắm rồi đã trở thành vật dụng quen thuộc của mỗi ngôi nhà ở bản làng chúng tôi không kể tuổi tác.

Tuổi thơ tươi đẹp của tôi cứ thế trôi qua thật hồn nhiên và trong sáng, đầy ắp tiếng cười. Không chỉ riêng tôi mà mọi thành viên trong gia đình từ bé đến già ai cũng đều sắm cho mình một chiếc đèn pin. Và nó đã trở thành người bạn thân thiết và tôi cũng thế.

Chiếc đèn pin!  - 1
Ảnh minh hoạ (Vtc.vn)
Rồi một ngày gia đình tôi xảy ra chuyện khiến tôi không thể đủ tự tin để cầm nó lên, bởi mỗi lần nhìn nó là bao kí ức lẫn lộn ào về trong tôi...!

- “Cô cút ra khỏi nhà cho tôi!” Bố tôi vừa chửi vừa đập túi bụi vào mẹ tôi.

Tôi hốt hoảng thét lên và ôm chầm lấy mẹ tôi. Tôi gào thét trong tiếng nấc cùng lời cầu xin bố đừng đánh mẹ nhưng đổi lại điều đó chỉ là ánh mắt lạnh lùng của bố mà thôi.

Bố vẫn tiếp tục đánh mẹ mặc những tiếng khóc của tôi và mẹ. Mẹ tôi chịu đựng không hé nửa lời. Không cầu xin mà chỉ có những giọt nước mắt lăn trên đôi má gầy của mẹ.

Bố chạy nhanh vào bếp lấy dao chặt củi mà bố đã mài sẵn lúc trưa vì nghi mẹ ngoại tình.

"Tao giết chết mày con đĩ kia, giết cả thằng chó đó. Tao sẽ tự tử luôn".

Vừa nói bố vừa xông vào. Tôi một lần nữa lại lao vào và cầu xin bố hãy nghĩ đến tôi, nghĩ đến gia đình này, chúng tôi còn nhỏ…!

Nhưng sự tức giận đã khiến bố không còn biết gì nữa. Bố vẫn lao vào và tôi cũng không biết sao lại có đủ dũng khí lôi lấy dao và nói: "Con mệt mỏi vì phải sống thế này rồi, phải sống trong gia đình không phải là gia đình, nếu không thương con thì trước đây đừng sinh con ra. Nếu bố muốn giết mẹ thì xin hãy giết con trước, con cũng không muốn sống nữa rồi.”

Vừa cầm tay bố vừa lôi mạnh dao về cổ mình. Bố đã chém mạnh một cái vào tường khiến giờ còn in hằn một vết thật to trên tường.

Bố lại lôi mẹ vào căn buồng của tôi để đánh mẹ. Sẵn trên tay chiếc đèn pin, bố đã "nện" mẹ không thương tiếc vào đầu vào bất cứ nơi nào bố có thể đánh. Mẹ khóc gào lên vì đau đớn!

Một đứa trẻ như tôi không thể làm gì khác ngoài khóc. Nhưng tôi đã lao vào và cấu xé bố. Tôi đã không biết đau đớn là gì nữa khi bố quẳng tôi như một con vật nuôi trong nhà.

Nước mắt vẫn lăn vì thương mẹ và càng đau đớn khi nhìn bố liên tiếp dùng chiếc đèn pin đó vào mẹ cho đến lúc mẹ ngất đi. Tôi nhìn bố và căm thù ông. Lúc đó những người hàng xóm mới chạy qua ngăn cản. Sao họ lại có thể dửng dưng như thế!

Thời gian như địa ngục khi không khí gia đình càng căng thẳng. Mùa hè mà tôi mong đợi nhất lại là thời gian tồi tệ nhất trong quãng đời học sinh của tôi. Mẹ đã nằm liệt giường 3 tháng vì vết thương do bố đánh bằng chiếc đèn pin. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc.

Tôi đã phải chăm sóc mẹ 3 tháng đó và chịu sự ghẻ lạnh của bố. Một câu hỏi thăm cũng không có mà suốt ngày sai tôi đi mua rượu, nấu cơm cho ông và cho cả phần mẹ nữa. Tôi thương mẹ biết bao nhiêu thì lòng hận thù người cha  đó càng nhiều bấy nhiêu bởi chỉ vì mẹ quá đẹp mà bố ghen cách mù quáng như vậy!

Giờ đây khi mọi việc đã qua. Nhưng có những cái mất đi không bao giờ lấy lại được, có những tổn thương không bao giờ chữa lành lại được. Dù  biết rằng người tôi nên hận là cha tôi nhưng mỗi lần nhìn thấy cái đèn pin là lòng tôi lại đau thắt lại, những tiếng nấc trong trái tim tôi lại quay về.

Tôi luôn tự nhủ: "Pin ơi! Chị biết en đã gắn bó một thời gian dài trong tuổi thơ của chị nhưng cũng chính em là thủ phạm gián tiếp khiến mẹ chị bị thương nặng. 2 phần lẫn lộn đan xen nhau, chị không thể nhìn mày dù chỉ là một chút thôi". Tôi sẽ mãi mãi cất giấu nơi tôi không bao giờ lấy được.

Nhấn Hường